Cầu xin chàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hận chàng, hận đến xương tủy, chàng xuất khiến cuộc sống tôi từ im điềm thành bão tố.

Tôi là Khiết Yên công chúa, là viên ngọc của hoàng thượng của Nguyệt Quốc. Năm 17 tuổi tôi gặp chàng, chàng là một thái tử của Đông Quốc.

Gặp chàng, chàng là một người ôn nhu, ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp. Chàng qua Nguyệt Quốc để dự sinh thần của Phụ hoàng tôi.

Tôi vừa gặp, tôi đã yêu chàng. Ngày ngày bán theo chàng

"Hiên ca ca, ca có người trong lòng chưa?"

"Công chúa xin tự trọng!"

Cứ bám theo, nhưng chỉ nhận lại là sự thờ ơ, hững hờ. Phụ hoàng thấy tôi có ý với chàng, nên đã ngỏ ý kết duyên tôi với chàng. Vì Nguyệt Quốc là một nước lớn, nên Hoàng thượng Đông Quốc liền đồng ý.

Ngày cưới của tôi và chàng, tôi vui rất vui, nhưng chàng thì hững hờ, thậm chí tôi thấy sự chán ghét từ ánh mắt chàng.

Tôi và chàng thành thân được 2 tháng thì anh dẫn một nữ tử, nàng ấy đẹp, rất đẹp, khuôn mặt thuần khiết như một tiên nữ. Chàng liền nạp nàng ấy làm Trắc phi.

Chàng ngày ngày bên nàng ấy, chàng ôn nhu, đầy sự sủng nịnh đối với nàng. Chàng đã không còn để ý đến sự hiện diện của tôi.

Tôi liền sinh lòng đố kị, đố kị khiến tôi mù quáng, từ một nàng công chúa trong trẻo tôi liền trở thành một ác phụ.

Tôi sai người mời nàng đến thưởng trà giả vờ khiến nàng đổ trà lên người mình, phạt nàng quỳ 3 canh. Chàng nghe tin liền đến tìm tôi, chàng cuối cùng cũng đến tìm tôi, nhưng chàng lại là cầu xin cho nàng ta

"Thái tử phi, nàng có thể tha cho Đan Nhi không? Nàng ấy cũng không cố ý làm đổ trà lên người nàng!"

Đan Nhi? Chàng kêu nàng tôi thâm tình như vậy, nhưng lại xưng với tôi là Thái tử phi. Lòng đố kị của tôi lại ngày càng một lớn.

"Hiên, chàng đến để cầu xin cho nàng ta thôi sao?"

Tôi nhìn chàng, chàng né ánh mắ tôi, lòng tôi không ngừng cầu xin chàng nói ' không phải' nhưng lại nghe

"Đúng vậy! Chỉ cần nàng tha cho Đan Nhi ta chấp nhận làm cho nàng một chuyện!"

'Chàng yêu nàng ta thế sao? Vì cầu xin cho nàng ta mà chấp nhận hạ mình thế sao?' Tôi nhìn chàng mà lòng đau đớn

"Được, ta tha cho nàng! Vậy cầu chàng, Hiên ta muốn có một đứa con!"

Chàng nghe tôi nói khóe mắt nổi lên nghi ngờ nhìn tôi. Tôi nhìn chàng nói lại như khẳng định đều mình muốn.

"Hiên, chàng đã hứa làm cho ta một điều vậy, ta muốn có một đứa con!"

Chàng nhìn ta, rồi lên tiếng

"Được ta hứa với nàng! Chỉ cầu nàng 'Thái tử phi' đừng đụng đến Đan Nhi!"

"Được!"

Nói rồi chàng rời đi. Tôi cười, nụ cười chua xót, chàng vô tình thế sau, chàng yêu nàng ta nhiều vậy sao?

"Hiên, chỉ cần có con với chàng ta sẽ từ từ làm chàng yêu ta!"

Từ hôm đấy đúng như lời hứa, chàng hay lui đến cung của tôi, chàng đến như một nhiện vụ, chàng rời đi khi trời chưa sáng, nô tì báo với tôi, chàng về cung của Trắc phi.

Sau 3 tháng thì tôi cũng có mang. Phụ hoàng tôi và Phụ hoàng hàng rất vui, tôi cũng rất vui, vì tôi đang mang cốt nhục của chàng.

Sau 7 tháng thì tôi sinh ra là một Tểu Hoàng tử. Nhìn con có nét giống chàng, tôi rất vui. Mọi người ở Đông quốc đều vui mừng vì đây là hài tử của Thái tử. Nhưng chàng lại có vẻ không vui, đúng hơn là ghét sự hiện diện của nhi tử này.

Một hôm sau khi cho nhi tử đã tròn 3 tháng, tôi đi dạo hoa viên của phủ, thì nghe

"Đan Nhi, nàng đừng giận! Ta thề ta sẽ không đụng vào người nàng ta nữa và không đụng bất kì nữ nhi nào khác!"

"Hiên, chàng sẽ là Vua một nước làm sao có chuyện không tam thê tứ thiếp. Đan Nhi làm sao dám ngăn chàng. Huống hồ chàng và Thái tử phi cũng đã có hài tử, phu thê chàng mặn nồng Đan Nhi làm sao dám nói gì!"

"Đan Nhi, cả đời Long Thiên Hiên ta chỉ chấp nhận Đan Nhi nàng là thê tử, chỉ chấp nhận hài tử do nàng sinh ra, bất luận sau này ta lên ngôi thì con nàng sẽ là bảo vật của ta, con nàng sẽ là Thái tử tương lai, được không Đan Nhi?"

"Chàng nói thiệt chứ?" Nàng ta xà vào lòng của chàng nhỏ giọbg hỏi.

"Đan Nhi, ta sẽ không lừa nàng!"

"Hiên, sao này ta muốn làm Hoàng Hậu!"

"Được, chỉ cần nàng muốn ta đều làm!"

Tôi nghe hết, chàng chỉ chấp nhận con của nàng ta, vậy con tôi thì sao? Chàng chỉ để ý đến nàng ta còn tôi chàng từng nhìn đến chưa? Tôi vì chàng mà xuống bếp làm bánh, vì chàng mà pha trà, vì chàng học thiêu thùa, mọi việc tôi chưa từng làm giờ đây vì chàng mà tôi học tôi làm vì chàng.

Trái tim chàng thì ra chưa tưnf có tôi, trái tim chàng cả đời chỉ dành cho nàng ta. Tôi trở về cung mình, nhìn hài tử ngủ, tôi chua sót, là tôi làm cho con không được phụ thân yêu thương, không được sự ấm áp của gia đình.

Một ngày nọ, chàng dẫn tôi, hài nhi và nàng vào cung. Ở trước mặt mọi người chàng bế hài nhi, như một phụ thân rất yêu con.

Tại Ngự hoa viên, Hoàng thượng tổ chức thưởng hoa. Mọi người đều nói cười vui vẻ, bỗng từ đâu có thích khách xong đến. Tôi liền giao hài nhi cho nô tì bảo thị vệ bảo vệ hài nhi. Tôi không như công chúa khác cầm kì thi họa không thông nhưng võ công lại có hứng thú.

Tôi lao đến đánh thích khách, thấy chàng một mực dùng thân che chở nàng. Tôi thấy nàng ta lấy cây trâm chuẩn bị đâm chàng

"CẨN THẬN, HIÊN!"

Chàng thì quay lại. Thân tôi một dòng máu chảy. Nàng ta giật mình, chàng đỡ thân tôi, tôi dùng tay mình vuôt mặt chàng

"Hiên, ta cầu xin chàng lần cuối, cầu chàng lo cho Ân Nhi!"

"Không, nàng muốn thì tự mà chăm sóc con của mình, nàng phải sống chăm sống Ân Nhi!"

"Hiên... cầu chàng... chăm sóc... Ân... "

Tay nàng là buông xuống, giọt nước mắt trên mặt tôi lăng dài xuống. Chàng ôm tôi, chàng khóc, nước mắt chàng rơi trên mặt tôi. Cẩm Y Vệ cũng đã bắt nàng lại. Mọi người thấy vậy không khỏi chua sót.

Thì ra nàng ta là Tử Đan công chúa của đương triều trước mai mắn sống sót nên về trả thù.

Chàng cứ vậy ôm xác tôi.

"Khiết Yên, ta biết rồi! Ta nhận ra rồi, lòng ta có nàng, có Ân Nhi. Nàng tỉnh lại đi, nàng tỉnh lại chúng ta cùng nuôi dạy Ân Nhi!"

Một tì nữ bước đến bế Ân Nhi.

"Thái tử, chủ tử vì người mà làm mọi chuyện, vì yêu người mà từ bỏ việc mình yêu thích mà trở thành một thê tử tốt nhưng giờ thì đến cả tính mạng cũng vì người mà không còn. Thái tử người không xứng với điều mà chủ tử làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro