Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối đen nơi của toà nhà cao nhất thành phố, có một người con gái cầm ly rượu lắc đều, chất lỏng đỏ như máu chuyển động uyển chuyển mê hoặc. Người con gái đó là Uyển Ninh, là một minh tinh được nhiều người ái mộ, được sự hào quang của sân khấu, nhưng khi về đêm cô lại và một người con gái yếu đuối, yếu đuối đến người nào nhìn vào cũng đau lòng.

Cô luôn ở nên cao nhất, có nhiều thứ người người mơ tưởng, có sự theo đuổi của rất nhiều người, thành đại có, lãng tử có, họ theo đuổi cô nhưng cô vẫn vậy vẫn lãnh đạm với họ. Là cô luôn nhớ anh, chàng trai cô cùng cô trải qua thanh xuân năm 17 tuôi, là người cô yêu suốt 3 năm, là người cô nguyện ý chờ anh đi du học về, cô chấp nhận yêu xa.

Năm 20 tuổi của anh và cô, anh bảo anh phải đi du học, anh nói anh sẽ cố vì tương lai. Cô mỉm cười nói:

"Em chờ anh! Chúng ta cùng cố gắng cho tương lai!"

Cô thích ca hát, cô bước vào giới giải trí. Cô dù bận bịu, dù mệt mỏi cũng sẽ gọi điện cho anh.  Thời gian đầu yêu xa, cứ ngày ngày nhắn tin điện thoại cho nhau, động viên nhau những lúc bế tắt. Cứ thế tình yêu chầm chậm trôi qua.

Năm 21 tuổi, cô đã có sự nghiệp vững chắc, anh thì vẫn đang học. Tình cảm thì, hình như không còn như trước nữa. Cuộc điện thoại, tin nhắn đã thưa thớt đi.

Yêu xa là thử thách, là khó khăn, cô chờ anh, anh thì hình như đã muốn buông tay cô rồi. Một ngày cuối thu, anh nhắn tin cô, lúc đó cô chuẩn bị tham gia một show truyền hình

"Ninh, chúng ta chia tay đi! Anh xin lỗi, anh không thể vượt qua khó khăn khi chúng ta phải yêu xa!"

Cô đọc tin nhắn, cô không khóc, cô cười, một nụ cười chua sót, cô đã nhận ra chuyện này chỉ là sớm muộn thôi

"Anh bảo sẽ cùng nhau cố gắng, vậy cố gắng anh là đây sao? Là cố gắng tìm người có thể bên anh mọi lúc sao?"

"Anh xin lỗi! Em hãy tìm người tốt hơn anh để chăm sóc em đi!"

"Cảm ơn anh đã quan tâm! Cho em gửi lời hỏi thăm người yêu mới của anh!"

Cô biết, anh đã kiếm được người bên anh rồi, là người cùng anh vui vẻ trong thời gian qua.

"Anh xin lỗi!"

Cô chán phải nghe xin lỗi, anh xin lỗi thì được gì, có thể quay lại được à. Thì ra tình yêu luôn sự thời gian và khoảng cách.

Tiếng mở cửa kéo vô về hiện thực. Cô quay lại nhìn:

"Hạo, cậu như âm hồn thế bám theo tôi mãi!"

Cô cười nhìn người trước mặt, cậu ta là người ở cạnh cô suốt 3 năm, người cho cô bờ vai khi cô mệt mỏi tựa vào.

"Em thôi đi, lại dám nói tôi là âm hồn, em khi nào mới đồng ý làm vợ tôi, là mẹ con tôi đây!"

Cô cười lớn, kẻ này sao lại không biết xấu hổ nói ra những lời đầu chứ, cậu ta là kẻ mặt đầy quá rồi.

"Cậu quá mặt đầy rồi! Tìm người khác đi, tôi không xứng với cậu!"

Cậu ta tiến lại kéo cô vào lòng mình thì thầm:
"Em không xứng, vậy thì không ai xứng rồi! Nếu em không lấy tôi, vậy tôi sẽ tự mình gả qua thôi!"

Cô đẩy cậu ra, nhìn chầm chầm vào mặt tên vô lại này.

"Cậu bớt vô sỉ lại!"

Cô bỏ đi, ai đó đâu biết rằng khi quay đi cô đã cười, nụ cười hạnh phúc, nhờ cậu mà cô vui vẻ, và quên đi nỗi đau năm ấy. Khuôn mặt lộ nét buồn bã, theo đuổi cô 3 năm mà cô lại thờ ơ vậy.

Cô tiến đên mở cửa, thì quay lại nói với cậu

"Anh không muốn đi đăng kí kết hôn à! Chúng ta đến cục dân chính thôi!"

Câu ngây người ra, cậu có nghe nhầm không, cô đồng ý rồi, cô chấp nhận cậu rồi. Nhìn nét mặt ngẩn ngơ của cậu khiến cô muốn cười.

"Hối hận rồi sao? Vậy thôi à!"

Cậu liền chạy đến ôm eo cô:
"Làm sao hối hận được, anh thật muốn đem em về nhanh càng nhanh càng tốt cơ, bà xã chúng ta đi lấy hộ khẩu để đăng kí thôi! Bà xã!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro