Mạnh bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh bà người ở đây lạnh lẽo không? Vì sao có thể đầu thai lại chọn ở lại đây nấu canh ở cầu Nại Hà này?

Đó là câu hỏi mà Diêm vương đã hỏi nàng vào 500 năm trước, nàng chỉ cười chua xót trả lời:
"Diêm vương, vì ta sợ lòng người ở thế gian!"

Đúng, lòng người quá đáng sợ, quá ghê tởm. Nàng làm mạnh bà 500 năm, thời gian mà đủ để mọi chuyện trôi qua và chìm vào quên lãng, nhưng nàng thì lại không, nàng nhớ rõ, nhớ kĩ 500 năm trước vì sao nàng hận người thế gian.

500 Năm trước.....

"Phụ hoàng, người xem Liễu nhi tập kiếm giỏi không?"

Phụ hoàng xoa đầu nàng:
"Liễu nhi phụ hoàng là giỏi nhất!"
Nàng - Duệ Liễu tứ công chúa của Thiên Quốc, là một mĩ nhân, một nàng công chúa được phụ hoàng mẫu hậu yêu thương.

Nàng cứ làm theo sở thích mình, học võ, múa kiếm, đến cả việc lựa chọn tự chọn lấy ai.

Năm đó nàng 16 tuổi, nàng dẫn một nam nhân vào xin phụ hoàng ban hôn, chàng là Phong Các, một học trò nghèo, nàng mến mộ tài năng của chàng nên đã xin được kết duyên. Hôn lễ diễn ra linh đình, khắp nơi vui vẻ cho hôn lễ của Tứ công chúa.

Nàng cứ ngỡ hạnh phúc là đây, người yêu nàng là đây, người cả đời che chở, bảo vệ nàng là đây, nhưng nàng quá tự tin vào vị trí của mình, nên ngày nàng biết được sự thật là ngày nàng như kẻ điên, nàng điên vì không chấp nhận được điều mình thấy.

Nàng thấy chàng ân ái cùng Nhị tỷ, chàng cầm dao chém đầu phụ hoàng nàng, cho người nhục mạ mẫu hậu ta, chàng nói với người trong thiên hạ nàng là sát cô tinh, khiến Thiên Quốc gặp đại họa, phải... giết nàng mới mong bình yên.

Nàng cứ ngỡ, dân chúng sẽ không tin điều chàng nói, nhưng nàng đã sai, đã quá ảo mộng, bọn họ tin, tin tất cả lời chàng, bên dưới thành bọn họ hô giết nàng

Giết sát cô tinh này đi!

Giết nữ nhân họa quốc này đi!

Giết nàng ta!

....

Ngàn lời cứ đòi giết nàng. Chàng và Nhị tỷ chỉ nhàn nhã đứng đó xem nàng bị dân chúng ném tất cả mọi thứ vào người, bọn họ không thèm quan tâm, Nhị tỷ cũng chả đau lòng cho cái chết của phụ hoàng, nàng hỏi Nhị tỷ:

"Vì sao phụ hoàng bị hắn giết, tỷ một chút đau xót cũng không có? Vì sao?"

Nàng hét lớn vào Nhị tỷ, nàng muốn biết, vì sao tỷ ấy lại như vậy, tỷ tỷ hiền lành, dạy ta phải biết cầm kì thu họa đâu rồi.

"Ngươi hỏi ta vì sao à? Bởi vì ông ta đáng chết, không phải trong hoàng tộc luôn vậy sao, khuynh đệ phụ mẫu tương tàn là đương nhiên. Ông ta chết là chuyện sớm muộn."

"Tỷ điên rồi, người đó là phụ hoàng tỷ, là người yêu thương tỷ hơn ai hết đấy!"

Tỷ ấy cười lớn, cười như một người điên dại:
"Ngươi nói ông ta yêu thương ta? Ông ấy chưa từng xem ta là nữ nhi cùa ông ấy, không ấy trong mắt chỉ có ngươi, tất cả mọi thứ tốt điều thuộc về người, ta không cam tâm!"

Nàng nhìn tỷ ấy, tỷ ấy thật sự mất đi nhân tính rồi, tỷ vì lòng đố kị mà trở thành như vậy. Tỷ ra lệnh:

"Giết ả ta, ả ta là sát cô tinh, để lại chỉ là mối họa."

Dao chém xuống, nàng.. mất rồi. Hồn nàng lang thang trong hoàng cung. Nàng nghe họ chuẩn bị thành thân, chuẩn bị lễ đăng cơ, họ họ đã huyết tẩy hoàng cung, họ đã giết ca ca, đệ đẹ và muội muội nàng.

Họ dường như rất vui vẻ, họ vì lấy hoàng vị mà giết cả nhà nàng, máu gia tộc chảy thành sông ở hoàng thành.

"Nên đi rồi, cô cũng coi đủ rồi!"

Bạch diện nói với nàng, bọn họ đã cho nàng thấy sự đáng sợ của lòng người.

Nàng xuống Diêm điện đã cầu xin Diêm vương làm người kế vị Mạnh bà nấu canh ở đâu đến khi, có người tự nguyện đồng ý ở đây nấu.

500 năm trôi, người giết gia tộc nàng đã chịu phạt xong, họ đã đầu thai, đã qua đây xin canh nàng, nhưng họ không nhớ cô, hôm nay cũng vậy, chàng đã đến đây xin canh để uống đầu thai, nàng nhìn chàng, người mà nàng vừa yêu sâu sắc vừa hận đến đau lòng.

"Mạnh bà,trong tâm trí ta luôn có hình bóng một nữ tử, nhưng không rõ ràng, ta hình như đã gây ra lỗi với nàng ấy, làm sao để ta tìm nàng ấy!"

"Duyên! Có duyên ắt gặp lại, vô duyên khó tương phùng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro