Chỉ cần anh mở lòng mình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chắc chắn!"

"Được anh giúp em!"

Từ hôm đó, hễ anh họ cô với anh ấy đi chơi đều xuất hiện cô, cô như cái đuôi theo anh. Từ đó bắt đầu lời nói về cô cũng nhiều

" Thanh Uyển đúng là không có liêm sỉ, anh Hạo không chú ý đến nó rồi mà vẫn bám theo!"

"Đúng rồi đấy, riết như con chó theo chủ vậy!"

Cô như thấy hết, anh họ cô cũng nghe, anh họ tìm cô

"Tiểu Uyển, anh nghĩ em nên từ bỏ đi! Đã 5 tháng rồi, em bị mọi người nói đến vậy rồi, anh thật sự rất xót!"

"Anh, em đã không buông tay được rồi, em giờ đã yêu anh ấy quá nhiều rồi, em muốn là kéo anh ấy ra khỏi quá khứ, cho dù mọi người nói em như thế nào em cũng không quan tâm!"

"Tiểu Uyển, sao em phải khổ như vậy!" Anh họ nhìn cô bằng ánh mắt ái nấy ' nếu ngày hôm đó anh không đồng ý giúp em, thì chắc giờ em đã không khổ như thế này rồi'

Cô bỏ mặc lời mọi người, bỏ lời nó nói, bỏ lời anh họ khuyên nhất quyết theo anh, chăm sóc anh.

Rồi 1 ngày sắp thi học kì 2, anh kéo cô ra nói chuyện, lòng cô vui như mở hội, nhưng:

"Cô đừng bám mãi theo tôi được không?" Anh buông lời như sát muối vào tim cô, anh trước đó luôn xưng anh - em với cô nhưng giờ lời anh nói sao nghe xa lạ.

"Em... em chỉ muốn chăm sóc anh!"

"Tôi không cần cô chăm sóc, cô có biết cô phiền lắm không? Cút. Cô cút đi xa mắt tôi."

"Anh Hạo, anh biết mọi chuyện em làm là vì em yêu anh mà!"

"Yêu? Xin lỗi. Tôi không yêu cô, tôi có người yêu rồi!"

"Anh biết chị ấy không còn mà, sao anh mãi không buông được vậy? Chị Trúc không muốn thấy anh như vậy đâu! Chị ấy muốn anh hạnh phúc, chứ không phải là anh hành hạ bản thân mình vì chị ấy!"

"Cô im đi, tên cô ấy không phải để cô nhắc, cô ấy chưa chết, cô ấy sẽ về với tôi, cút. Cô cút khỏi mắt tôi"

Anh như điên lên vì lời nói của cô 'sai rồi sao? Sao lại nhắc đên kí ức anh muốn quên chứ? ' Anh bước đi bỏ lại cô ở cầu thang. Cô hét lớn theo

"HẠO, CHỈ CẦN ANH BUÔNG ĐƯỢC QUÁ KHỨ VÀ QUAY ĐẦU LẠI NGƯỜI ĐỢI ANH MÃI LÀ EM. EM HỨA ĐỢI ANH!"

Từ ngày đó anh hầu như nơi nào có cô là anh không xuất hiện, co thì vì chuyện hôm đó mà dầm mưa về bệnh liền 1 tuần. Anh họ thấy cô đau vì thằng bạn thân mình bèn lên tiếng khuyên

"Tiểu Uyển, buông tay đi!"

Cô ngước lên nhìn bầu trời:
"Anh, em sai rồi hả? Em nên buông tay rồi hả anh?"

"Tiểu Uyển anh biết em rất yêu nó nhưng có lẽ em nên buông tay nó đi, chỉ có như vậy em mới hết đau khổ và tìm được người mang lại cho em hạnh phúc!"

"Em... em sẽ buông tay! Anh hẹn anh ấy để em gặp lần cuối không?"

"Sao lại là lần cuối?"

"Ba mẹ em đã làm thủ tục đi định cơ ở Mĩ rồi, việc quay về nơi này có lẽ .... "

"Em đi thật sao?"

"Ừm, chỉ có vậy em mới quên được anh ấy!"

"Nếu vậy anh sẽ hẹn giúp em!"

"Thứ 3 tuần sau, em sẽ đi anh hẹn anh ấy giúp em!"

"Ừm, anh giúp em!"

Thấp thoát thứ 3 ngày cô đi cũng đã đến.

TẠI SÂN BAY
Một cô bỏ lại lời thúc giục của người thân cố gắng đứng đó đợi anh, đợi anh đến hết thời gian cho phép, cô ngập nguồi bước lên máy bay rời xa anh, rời xa nơi bắt đầu thanh xuân có anh.

Còn về phía anh, mặc cho anh họ cô lôi kéo vẫn không đi

"Tại sao tao phải đi?"

"Mày coi như đây là lần cuối tao cầu xin mày đi! Tiểu Uyển nó sẽ không về đây nữa!"

Anh nghe chợt lòng có sự mất mát

"Vì sao?"

"Nó đi định cư!"

Anh nghe chỉ ngồi đó mà không bước đi tìm cô.

5 năm sau
Cô giờ đã là một nhà thiết kế trang sức có tiếng, nhưng cô vẫn không quên được anh, coi quyết định về nơi đó để nhìn anh lặng lẽ. Cô gọi cho anh họ

"Alo, Tiểu Uyển!"

"Anh, cuối tuần em sẽ về để dự buổi ra mắt thời trang. Anh cho em ở nhà nhờ nha!"

"Chuyện này để anh hỏi lại vợ anh!"

"Anh, từ khi nào sợ con My vậy?"

Cô cười vang vọng trong điện thoại, cô là người đã ghép đôi cho ah họ và nó, cô thử ghép ai dè lại dính nhau luôn.

"Hứ, anh sợ vợ anh, em có ý kiến?"

"Không không, nào dám!"

"Vậy tốt! À vợ anh đồng ý rồi đấy, mà lấy tiền trọ nha!"

"Anh tính với em!"

"Kiếm thêm thu nhập em à!"

"Rồi rồi, em sợ anh rồi. Thôi em đi công việc." Cô nói rồi cúp máy, sắp xếp lại công việc ổn, báo với ba mẹ.

Ngày cô về anh họ và nó ra đón, vừa thấy cô bó đã sà vào ôm cô

"Uyển, mày ăn gì mà giờ đẹp thế?"

"Ăn như mày ăn á!"

Nó cứ ôm cô khiến ai đó lửa ghen hừng hực

"Vợ, anh cũng muốn ôm!"

Nó buông cô ra liếc anh

"Ôm anh chán rồi, ôm Tiểu Uyển êm ái hơn!"

Cô ngửi thấy mùi giấm khá cao nên lên tiếng

"Anh, lâu ngày gặp lại ôm nhau xíu thôi! Đừng tỏa ra mùi chua như vậy!"

Cả 3 bước ra khỏi sân bay thì coi thấy anh, anh vẫn như ngày nào, nhưng giờ anh đã có nét trưởng thành và lạnh lùng hơn, anh tiến lại cô

"Em về rồi! Không phải em nói chỉ cần anh quay lại thì em sẽ đứng phía sau đợi anh sao?"

"Em.. em"

"Em đi mang luôn trái tim anh, mang luôn cái đuôi nhỏ của anh đi!"

Cô nhìn anh ngơ ngác, anh nói tiếp

"Tiểu Uyển, anh nhận ra rồi, em đi anh mới biết cuộc sống anh đã có 1 phần cho em. Tiểu Uyển chúng ta làm quen lại từ đầu được không? Chào em, anh là Minh Hạo!"

Anh đưa tay ra muốn bắt tay

"Chào anh, em là Thanh Uyển!"
Cô cũng chìa tay ra đáp lại, anh kéo cô ôm vào lòng.

----
"Quá khứ đã qua, ta nên buông
Hiện tại nên nắm giữ đừng buông
Lỡ đâu tương lai lại tiếc nuối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro