Chúc anh hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân tôi luôn âm thầm theo sau anh, tôi mãi chỉ là cái bóng sau lưng anh, vì tôi không dám bài tỏ với anh. Tôi chỉ là cô gái tầm thường hết mức, học lực tầm thường, nhan sắc tầm thuờng, và mọi thứ đều tầm thường, còn anh thì là cậu học sinh giỏi, là nam sinh ưa tú, là mẫu bạn trai của bao nữ sinh, tôi biết mình là ai, vị trí ở đâu nên đâu dám với tới anh.

Tôi cứ lặng lẽ nhìn anh phía sau rồi đến một ngày

"Mày làm gì mà cứ theo Khánh hoài vậy? Định làm con chó theo đuôi à?" Đó là tiếng của Ly - cô nàng hotgirl của trường, và đặc biệt rất mê anh. Đối diện với câu hỏi của Ly tôi không biết trả lời thế nào, nên chọn cách im lặng

"Sao? Mày không trả lời thế? Mày bị câm à? À hay là mày mê Khánh?" Ly bóp mặt cô hỏi dồn đập

"Tôi ... tôi không... có!" Tôi chỉ biết trả lời lí nhí

"Mày còn nói không? Đừng tưởng chuyện mày mê Khánh không ai biết! Cái đứa tầm thường như mày mà cũng đeo theo thích Khang, về soi lại mình đi!" Ly nói rồi bỏ đi, mọi người nhìn tôi chỉ trỏ. 'Tôi đâu làm gì sai! Yêu anh là sai sao? Âm thầm theo anh là sai sao? Tôi đâu cần bên cạnh anh, chỉ cần anh hạnh phúc tôi đã vui rồi!' Nước mắt rơi, cơn mưa nặng hạt cũng bắt đầu, nước mắt nước mưa hòa vào nhau, 'Ly nói không sai! Mình làm sao mà xứng đáng với anh, là kẻ theo đuôi chỉ làm anh chán ghét thôi! Ngọc An à, buông tay đi thôi!'

Tôi về nhà trong bộ dạng nhếch nhát chưa từng có, ba mẹ lo lắng cho tôi, tôi thấy mình đã rât hạnh phúc vì ba mẹ luôn yêu thương và bên cạnh tôi.

Từ hôm đó tôi đã tập đừng thói quen theo sau anh, nhưng chỉ cần trong sân trường rộng lớn khi vào học hay ra chơi tôi luôn tìm bóng anh như thói quen khó bỏ.

Cuối cùng thi đại học cũng đến, tôi đậu vào một trường ở thành phố, nhưng tôi lại biết được tin 'công ty ba tôi làm điều ông qua Nhật vì vậy gia đình tôi phải theo ông qua bên đó'

Ngày tôi đi tô vẫn chưa dám tin rằng mình phải xa nới này và xa anh. Tôi nói lòng sẽ quên anh nhưng buông tay sao khó quá?

Trước khi đi tôi nhờ bạn thân tôi gửi cho anh một lá thư, trong đó là toàn bộ đều tôi muốn nói trong xuất thời gian qua với anh. Khéo vali lên máy bay đi, tôi mãi nhìn về phía sân bay tìm nơi thân thuộc tôi từng sống và nới có anh

"Khánh, chúc anh hạnh phúc! Cảm ơn thanh xuân của em anh đã xuất hiện!"

-----------

Lời của khánh:

Thật ra tôi biết em luôn theo sau tôi, chỉ là tôi luôn phớt lờ em, tôi nghĩ em cứ như những người con gái khác mến mộ tôi, nên toii chả màn quan tâm.

Hôm em bị Ly ức hiếp tôi thấy nhưng vẫn chả quan tâm, tô thấy em khóc thấy em đi về trong mưa, chợt thấy lòng mình nhót đau.

Từ hôm đấy tôi không còn thấy bóng em đi phía sau tôi nữa, tôi thấy hụt hẫng, mất mát, bóng hình như bé luôn e dè theo tôi mỗi khi tan học giờ biến mất rồi khiến tôi không quen

Ngày em đi Nhật theo gia đình, tôi nhận được thư của em từ tay bạn, nôi dung thư là:

"Khánh, có lẽ anh sẽ bất ngờ khi nhận thư em, một đứa con gái chả có tí ấn tượng nào đối với anh. Nhưng em hôm nay lấy hết can đảm cuối cùng để viết thư nói ra những lời em vẫn giấu xuất thời gian qua.
Khánh, em yêu anh, yêu rất nhiều, em không cầu mình được ở bên anh, chỉ cầu thấy anh hạnh phúc. Em không mong anh đáp lại tình cảm này, chỉ mong anh sẽ nhớ 3 năm qua luôn có một cái đuôi luôn bám theo anh khi về.
Khánh, em sẽ rất nhớ anh!"

Ngày em đi, tôi biết rằng lòng tôi có em, nhưng giờ muộn rồi, em đi rồi, cơ hội để nói câu tôi yêu em cũng không còn.

Tôi và em cũng yêu nhau, nhưng tôi tiếc là chúng tôi không yêu đối phương cùng lúc, lúc em yêu tôi hững hờ, lúc em quyết định từ bỏ tôi mới nhận ra mình yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro