Chàng vui chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân hồng y đứng trên đỉnh núi, những ngọn gió thổi qua tóc hồng y đó. Bên dưới là một thân bạch y đứng.

"Thiển Nhi, nàng bước xuống đi! Nàng chỉ bước xuống ta và nàng sẽ từ bỏ nơi này, tìm nơi bình yên để sống!"

"Bình yên? Đông Quân ngươi nói thật hay! Nhưng ngươi nên biết ta là Ma tôn, ngươi là Thương thần, thần và ma không đến được với nhau! Không phải ngươi từng nói với ta vậy sao?

Hắn nhìn nàng, lòng chùm lại, cất tiếng lên nói

"Thiển Nhi, ta sai rồi! Ta nhận ra rồi, ta yêu nàng! Nàng là người ta muốn kết tóc đến trọn đời, nàng là thê tử ta!"

Nàng cười lớn, nước mắt nàng rơi, nàng nhìn thẳng hắn

"Đông Quân Thượng thần, ngươi nói gì thế? Không phải ngươi không màng thất tình lục giục sao? Nay lại nói yêu một ma nữ như ta, ngươi không thấy nực cười sao?"

"Không, Thiểm Nhi ta yêu nàng! Dù nàng có nói sao ta cũng yêu nàng! Ta sẽ không trốn tránh tình yêu này nữa!"

Nàng nhìn hắn, lệ nàng tuôn, lòng nàng nhói từng cơn

"Ngươi là kẻ không nên có được tình yêu! Ngươi nói ngươi yêu ta, ta sẽ làm cho ngươi sống trong dằn dặt mãi về sao?"

Nàng bước ra mép núi
"Đừng, nàng đừng bước nữa! Ta cầu xin nàng! Nàng xuống đây đi! Chỉ cần nàng xuống nàng nói gì ta cũng chấp nhận, dù nàng bảo ta từ bỏ tu vi của mình ta cũng bỏ, ta bỏ tất cả chỉ cần nàng xuống!"

"Nực cười! Thật nực cười! Đông Quân Thượng thần, vì chúng sanh đây rồi, nay lại vì yêu nữ như ta mà bỏ chúng sanh sao? Nhưng ngươi muộn rồi! Cái ngày ngươi đáng ta một chưởng ở Thiên Chi và cùng những người trong Thiên Phái ngươi giết phụ thân ta thì tình cảm ta đã không còn, nhưng không những giết phụ thân ta mà ngươi còn giết hài tử của ta nữa! Ngươi phải sống, sống không bằng chết!"

Hắn nghe nàng nói "hài tử" chợt bàng hoàng
"Hài tử? Nàng nói nàng mang thai, nó là con của ta và nàng?"

"Đúng là con ta, nhưng phụ thân nó chết rồi, nó không có phụ thân. Ta cứ ngỡ nó sẽ ra đời và ta sẽ nhìn nó lớn lên, nhưng ngươi lại giết nó, khiến nó không được chào đời! Ta hận ngươi! Thù giết phụ thân, thù giết con, ta hận ngươi Đông Quân!"

Hắn nhìn nàng càng bước đến mép núi hơn. Hắn vận bay lên để ngăn nàng nhưng hắn muộn rồi, nàng đã nhảy xuống vực sâu

"Khôngggggg, Thiểm Nhi!!!!"

Hắn kêu tên nàng trong vô vọng. Nàng rơi xuống tiếng nàng vang dội

"Đông Quân, ta vì yêu ngươi mà hại chết phụ thân, vì gặp người mà gây ra cảnh diệt môn của Ma giáo, ta hối hận khi gặp ngươi!"

Hắn đứng nên nàng nhảy xuống 1 ngày, nhìn xuống vực sâu đó, hắn đã cho đệ tử xuôang tìm xác nàng nhưng vẫn không tìm ra, hắn không dám xuống, hắn sợ đối mặt với sự thật là nàng đã rời xa hắn

"Chưởng môn, đã tìm ra Thiểm Nhi cô nương!"

Hắn theo người đó xuống, hắn nhìn thấy thân thể nàng đầy máu, hắn bước đến ôm thân thể nàng vào lòng

"Thiểm Nhi chúng ta về thôi!"

Hắn ôm nàng đi. Hắn sau này từ bỏ chức chưởng môn, trở về Khôn Lệ Cốc cùng nàng, hắn sống nơi nàng và hắn cùng sống. Mọi người trên đều nói chàng vì người đã chết mà từ bỏ mọi thứ liệu có đáng? Nhưng có người lại thương xót cho sự si tình của hắn.

Một ngày mùa hạ của 3 năm sao Khôn Lệ Cốc cháy lớn, Đông Quân mất trong biển lửa, hắn đã  đến tìm nàng, tìm để mong nàng tha thứ, mong hài tử sẽ tha thứ cho người phụ thân này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro