Em mệt rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyệt An, 3 năm sau chúng ta kết hôn nha!"

Anh nói với cô lời hẹn ước về tương lai. Cô cười dịu dàng nhìn anh

"Triệu Kha, anh đợi em chứ? Sẽ không bỏ em chứ?"

Anh cốc đầu cô rồi cười với cô
"Đứa trẻ này em nghĩ gì thế, lẽ nào đợi em 2 năm rồi thêm 3 năm nữa thì đã sao! Anh sẽ không bỏ em, anh sẽ nắm thật chật tay em, không để ai cướp em khỏi tay anh!"

Cô cười tựa đầu vào vai anh. Từng mảnh kí ức ùa về với cô, lời hẹn năm đó còn trong tâm cô mãi, nhưng người hứa nay đã không còn ở cạnh cô.

Cô giờ tự mình làm mọi việc, một mình bước qua con đường, hè phố, tiệm kem những nơi đầy ấp kỉ niệm của anh và cô.

3 năm qua cô sống tốt, đó là sự nhìn nhận của mọi người, nhưng họ đâu biết cô rất mệt, mệt vì gắng gượng quá nhìn, mệt vì mãi không buông tay được anh.

Cô nhìn lên bầu trời
"Anh à! 3 năm qua em sống rất tốt, anh không ở bên em nhưng em biét tự chăm sóc mình rồi!"

Hôm nay là ngày 14/2 cô đến tiệm hoa mua hoa hướng dương, một bó hoa thật tươi. Cô bước đều đến một ngọn đồi, tiến đến một ngôi mộ, trên bia mộ ấy là hình ảnh chàng trai nở nụ cười rất tươi.

"Anh! Em đến rồi nè!"

"Anh, hôm nay là ngày lễ tình nhân, lúc em đi đến đây thấy rất nhiều cặp đôi dắt nhau đi chơi, em rất muốn được anh dắt đi như vậy như giờ..."

Cô đặt hoa trước mộ tay sờ vào bức ảnh tranh bia, nước mắt cô rơi rất nhiều

"Anh, em mệt rồi! Anh về dỗ em đi, không phải anh nói sẽ không buông tay en hay sao? Anh dậy đi! Anh không dậy sẽ có người cướp em khỏi tay anh đấy!"

Cô khóc trước mộ anh rất nhiều. Ngày 14/2 của 2 năm trước anh đã mất trên đường đến rướt cô đi chơi. Anh mất mang cú sốc đối với cô, ngày đó cô ôm ảnh anh mà cứ nhìn mãi, ngày ngày khóc.

"Anh, em sẽ buông tay! Em mệt rồi, em không mạnh mẽ nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro