Đoản ngược đêm noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi?! Noel năm nay anh có quà gì cho em thế? "

Cô cười tít cả mắt quơ tay trước mặt anh.

Anh nựng má cô, nháy mắt:

"Bí mật! "

Cô không muốn nói cho anh biết...đêm noel đó sẽ là đêm cuối cùng cô ở bên anh...

Hỏng tâm thất, căn bệnh quái ác đã hành hạ cô suốt 3 tháng nay. Có những lúc, cô chỉ muốn tự tay chấm dứt cuộc sống của mình ngay lập tức. Nhưng bác sỹ nói, nếu cô kiên trì điều trị bằng xạ trị thì có lẽ sẽ kéo dài được đến ba tháng. Sau ba tháng, nếu không có người hiến tim cho cô, cô sẽ phải chết. Nhóm máu của cô lại là RH-, thuộc vào loại cực kỳ hiếm. Việc có người cùng nhóm máu hiến tim căn bản không có...

Cô sớm đã chấp nhận sự thật, cô giấu anh, không cho anh biết. Dành chọn ba tháng cuối cuộc đời để ở bên cạnh anh. Cùng anh đón giáng sinh, cái giáng sinh cuối cùng...

Đêm hôm ấy, trong khi anh đang ngủ say, cô trong cơn đau vật vã được cấp cứu ở trong bệnh viện.

Không biết khi cô đi rồi anh sẽ ra sao? Cô không muốn nghĩ và cũng không dám nghĩ...

Một giờ...

Hai giờ...

Ba giờ...

Lóe!

Thứ ánh sáng này là gì đây?...

Cô chết rồi sao?

Liệu có phải cô đang ở trên thiên đường không?

Không!

Ánh sáng yếu ớt còn sót lại của hoàng hôn rọi qua chiếc màn che trắng muốt. Mọi thứ đều rất quen thuộc...

Phải rồi! Đây là nhà cô mà...

Kétt.....

Tiếng đẩy cửa rất nhẹ nhàng, cẩn thận nhưng vẫn làm cô thấy nhức óc. Cô muốn đưa tay lên bịt tai lại, nhưng cánh tay cô nặng nề, không sao nhấc lên được. Cô đành theo phản xạ rụt cổ lại, nheo mắt...

"Ơn trời con đã tỉnh! Hinh à, con đã hôn mê một tuần rồi đấy.. "

Mẹ cô vội đặt bát cháo loãng xuống bàn, nhìn cô rưng rưng nước mắt.

Cô muốn mở miệng nói nhưng cổ họng khô rát. Liền ho khan một hồi.

Mẹ cô vội vớ lấy cốc nước cho cô uống, đến giờ cô mới nói được.

Cô không dám khẳng định điều cô đang nghĩ là sự thật, cô muốn nói nhưng lại không dám. Cô nhìn mẹ bằng một ánh mắt phức tạp.

"Món quà giáng sinh mà cậu ấy đã tặng cho con, chính là trái tim đang đập trong lồng ngực con đấy. "

Mẹ cô cười buồn, xoa nhẹ lên lồng ngực của con gái.

Khuôn mặt vốn đã trắng của cô nay lại càng trắng hơn, cô khóc...

"Còn đây là bức thư của cậu ấy để lại cho con. "

Mẹ cô lấy trong ngăn kéo ra một tờ giấy. Sau đó bà ra ngoài, để lại cô trong căn phòng với sự im lặng đáng sợ.

Trong tờ giấy chỉ ghi vỏn vẹn bốn chữ :"Giáng sinh vui vẻ!" kèm theo một khuôn mặt đang cười.

Cô cố gắng đặt tay lên ngực, nơi có một trái tim đang đập mãnh liệt.

Cô mỉm cười.

Giáng sinh vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro