Đoản: Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là một sinh viên năm nhất trường Đại Học Y Dược Nam Kinh, còn chàng là một tướng quân dưới đời nhà Hán tiếng tăm lẫy lừng, ghi danh sử sách của 3000 năm trước...

Rốt cuộc như thế nào hai người lại có một mối tình vượt qua cả không gian và thời gian.

Nàng- Lạc Tư Tâm, một hôm đang trên đường về gặp một con rắn trắng trong hẻm nhỏ. Nàng vốn học y nên không đem lòng sợ những con vật thế này, ngược lại còn rất thích rắn...

Nhưng nàng cũng bỏ qua con rắn trắng, cất bước về nhà trước khi trời tối.

*******************

"Sư tôn, ngài vì sao lại để con Bạch Xà đó chạy mất?! Nếu như nó làm loạn thì sao? "

"Ngươi không phải lo, con Bạch Xà đó gặp chủ nhân tự khắc sẽ không quấy nhiễu nữa, cơ duyên của nàng ta cuối cùng cũng đến... "

*********************

Rắn trắng kỳ lạ lại bám theo nàng về nhà, quanh quẩn bên nàng không chịu đi.

"Mày thích tao vậy cơ à?"

Nàng cúi xuống vuốt ve con rắn nhỏ.

Nó giống như hiểu lời nàng nói, quấn lấy tay nàng không chịu buông.

Nàng cười khổ

"Được rồi, vậy tao sẽ nuôi mày ha?! "

Nàng bế con rắn nhỏ vào nhà.

Một tháng sau...

"Tiểu Bạch!!! Không được bò ra ngoài, hàng xóm sẽ sợ! Tiểu Bạch! Nghe lời chị, về nhà nào!"

Một ngày trời mưa, con rắn trắng vốn ngoan ngoãn ở trong nhà nay bỗng dưng bò ra ngoài, hại Lạc Tư Tâm chạy theo mệt muốn chết.

Con rắn này rất nghe lời nàng, không biết hôm nay bị làm sao, bỗng dưng thay đổi lạ lùng như thế.

Đến khi nàng không đuổi kịp nữa, nó lại dừng lại, bò quanh quanh như thể đang đợi nàng.

Sau đó lại tiếp tục công cuộc đuổi bắt.

Chạy mãi, chạy mãi đến ngọn đồi sau chung cư, khá gần thành phố, dưới một gốc cây cổ thụ đã rất già. Nàng cảm thấy kỳ lạ, đây là ngọn đồi mới, cây cối xung quanh cũng toàn là cây trẻ, sao tự nhiên lại có một cây cổ thụ già cỗi ở đây?!

Nàng nhìn con rắn đang trườn quanh chân, rồi lại trườn qua gần cây cổ thụ, lòng dấy lên một nỗi nghi hoặc đến kỳ lạ.

"Tiểu Bạch không lẽ cố ý dẫn mình tới đây?! "

Vậy thì chắn chắn phải có thứ gì đó ở gốc cây cổ thụ già đinh già cỗi này...

Nàng đến gần gốc cây, sờ thân cây, nàng giật mình, trước đây nàng có tham gia một công tác nghiên cứu thực vật của tổ tự nhiên, nàng biết cái cây này phải có niên đại đến hơn 3000 năm. Thật khó tin...

Thân cây rỗng???

Thân cây rất to, phải vừa cả một căn phòng của nàng, nếu thế ắt phải có lối vào?!

Nàng nhìn Tiểu Bạch.

Xììììììì.....

Tiểu Bạch thè lưỡi một hồi rồi trườn lên một cành cây ngắn nhất thấp nhất, nàng cầm lấy cành cây, nửa tin nửa ngờ bẻ gãy nó...

Tức thì thân cây tách ra một khe hở đủ một người lách vào, một người một rắn tiến vào.

Nàng không tin vào những gì trước mắt mình...

Tín ngưỡng của nàng đã sụp đổ, cái này thực sự quá phản khoa học đi.

Trước mắt nàng là một chiếc gương đồng nhỏ vừa lòng bàn tay được treo ngay ngắn.

Tiểu Bạch vừa mới vào đến trong thân cây đã biến mất, thay vào đó là một bạch y nữ tử, đôi mắt trắng bạc đầy kiêu ngạo nhìn nàng.

Cái quỷ gì đây?! Nàng hoang mang. Tiểu Bạch đâu? Bạch y nữ tử này là ai? Cái thân cây này là thế nào?! Ai có thể giúp nàng giải thích được không?!

Đôi mắt kiêu ngạo ấy trùng xuống, cung kính cúi đầu

"Chủ nhân! "

Wtf?! Nàng âm thầm chửi thề, Lạc Tư Tâm nàng cũng coi là ăn ở tốt, sao lại gặp phải cái loại sự tình này?! Quá phản khoa học!

"Ngươi ngươi...?! "

"Tiểu yêu xà tên là Ô Nhược Xương, xin để tiểu yêu giải thích cho chủ nhân sự tình. "

Bạch y nữ tử cung kính.

Theo lời nàng ta nói thì nàng ta chính là Tiểu Bạch mà nàng nuôi một tháng nay?! Nàng đã nuôi một con yêu quái??? Cái thể loại gì đây?! Nàng đang mơ sao?!

"Chủ nhân, ngài chắc là biết Lạc Nhi Ý dưới đời nhà Hán?! "

Còn phải hỏi à, nhân vật nổi tiếng như thế không biết mới lạ. Lạc Nhi Ý là nữ nhân của Âu Dương Vô Thần- Âu Dương tướng quân danh tiếng lẫy lừng đời Hán. Tương truyền Lạc Nhi Ý là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, thông minh sắc sảo. Sở dĩ người đời biết đến nàng là vì nàng chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Âu Dương Vô Thần, làm tổn thất nặng nề đến triều Hán.

Lạc Tư Tâm gật gật đầu.

"Chủ nhân, người chính là hậu duệ của Lạc Nhi Ý, tiểu yêu vốn là sủng vật của Lạc Nhi Ý 3000 năm trước. Tiểu yêu tu luyện 3000 năm nay cũng chỉ chờ đến ngày này, ngày gặp được người. Để giao lại chiếc gương Xuyên Niên này lại cho người. "

Gương Xuyên Niên?! Vượt thời gian?! (Niên=thời gian, Xuyên Niên=xuyên thời gian, vượt thời gian).

Mọi chuyện thật mơ hồ...

"Nhiệm vụ của Ô Nhược Xương đã hoàn thành, tiểu xà yêu xin giã từ chủ nhân. "

Nói xong, bạch y nữ tử biến mất.

**********************

"Nhược Xương... Về Côn Luân Sơn với bản tôn nào... "

**********************

Gương đồng...?! Gương Xuyên Niên?! Vượt thời gian?! Thật khó hiểu.

Lạc Tư Tâm cất chiếc gương vài ngăn kéo, dầm mưa một lúc lâu khiến nàng rất khó chịu, đã gần 10h tối, nàng đi tắm cho bớt khó chịu rồi chuẩn bị lên giường ngủ.

Trước khi đi ngủ, nàng lại lôi chiếc gương ra ngắm một lúc...

Đồng hồ chỉ 10h...

Bỗng trên mặt gương xuất hiện hình ảnh một thiếu niên rất mờ nhạt.

Lại cái khỉ gì đây?!

"Ai?! Ai đấy?! "

Nàng hơi hoảng loạn.

Hình như thiếu niên kia cũng nhìn thấy nàng.

"Ngươi...ngươi là ai?! Yêu nữ, ngươi dám ngụ trong kỷ vật của nương ta?! "

Yêu nữ?! Nàng thở hắt, nàng là con người đàng hoàng nha.

"Ta là yêu nữ thì ngươi là yêu nam! Nói mau, ngươi là ai?! "

"Ngươi đừng hòng dở giọng với bổn tọa, ta đây là Âu Dương Vô Thần, hài nhi của tể tướng Âu Dương Minh Trị. Thế nào?! Nghe đã thấy sợ rồi đúng không?! "

Âu Dương Vô Thần?! Người này như thế nào lại là Âu Dương Vô Thần?!

Nàng bàng hoàng, nhất thời chẳng để ý đến câu sau của hắn nữa...

"Này! Ngươi tên gì?! Này! Ngươi không nói thì để ta đặt tên cho ngươi nhé?! Lạc Nhi Ý thấy thế nào?! Này, này!"

Mãi nàng mới định thần lại được.

"Ngươi nói cái gì cơ?! "

"Từ giờ bổn tọa gọi ngươi là Lạc Nhi Ý rõ chưa?! "

Lạc Nhi Ý?!

"À ừm... "

Nàng đang trò chuyện với vị danh tướng uy danh lẫy lừng Âu Dương Vô Thần ư?! Vượt qua khoảng cách 3000 năm để trò chuyện?!

"Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ là bao nhiêu tuổi?! "

"Ta á?! Mười lăm... "

"Phụt!!!! Hahahaha!!!!!! "

"Nữ tử thối tha! Ngươi cười cái gì?! "

"Gọi tỷ tỷ đi nhóc con! "

Cảm giác trêu trọc một nhân vật lịch sử như vậy thật là đã....

"Nhóc con cái muội muội nhà ngươi! Nhỏ tuổi thì sao?! Cuộc viễn chinh ngoài Bắc Sở ngày mai ta đã có thể thống lĩnh một phần. Còn nữ tử yếu đuối nhà ngươi chỉ biết ăn không ngồi rồi chả được cái tích sự gì cả! "

Đúng thật! Âu Dương Vô Thần trong sử sách có thiên phú binh thư yếu lược, trời sinh đã có thể cầm quân chinh chiến xa trường. Năm 14 tuổi đã thống lĩnh 30 vạn quân chiếm đóng được vùng đất phía Nam. Năm 15 tuổi, thống lĩnh 50 vạn quân cùng với cha mình đi viễn chinh nơi Bắc Sở, chỉ sau một tháng ngắn ngủi đã chiếm được vùng đất Bắc Sở màu mỡ.

"Ta tin ngươi nhất định sẽ chiếm được Bắc Sở. "

Không phải tin mà là chắc chắn.

Kim chỉ mười một giờ, gương đồng bỗng trở về như cũ, phản chiếu gương mặt nàng. Hình ảnh Âu Dương Vô Thần biến mất.

Nàng tự nhủ, chắc dạo này lo làm đồ án quá nên sinh ra ảo giác thôi mà.

Nhưng không phải!

Đúng 10h tối ngày hôm sau, lại có tiếng người trong ngăn kéo, đoán chừng là Âu Dương Vô Thần đi?!

Nàng lôi chiếc gương ra, quả thực đúng như vậy.

"Nữ nhân kia! Ngươi biến đi đâu một tháng nay?! "

Âu Dương Vô Thần tức giận nạt.

Một tháng?!

"Tối hôm qua ta vừa gặp ngươi còn gì?! "

Nàng nghi hoặc.

"Ngươi bệnh à?! Đã qua một tháng rồi đấy! Bắc Sở đã nằm trong tay ta rồi. Ngươi thấy ta có giỏi không?! "

Lại giỏi quá ấy!

"Này Lạc Nhi Ý!!! Hay ngươi lau thử gương đi, ta không nhìn rõ mặt ngươi. Nhỡ ngươi là một nữ tử xấu xí thì sao?! "

Xấu xí cái đầu ngươi.

Nàng lau gương.

"Này! Ngươi cũng phải lau đi chứ! "

"Vớ vẩn, kỷ vật của nương ta ngày nào ta chẳng lau. Ai như ngươi, có cái gương cũng chẳng thèm lau chùi cho sạch sẽ. "

Hắn khinh bỉ.

Lau sạch gương, khuôn mặt thiếu niên non nớt mà anh tú càng rõ nét hơn.

Đùa đâu mà! Sách sử cứ thích bôi bác người ta thế! Rõ ràng là một nam nhân yêu nghiệt, mới 15 tuổi mà đã câu dẫn người ta thế này...

"Ha! Ta còn tưởng ngươi là mỹ nhân thế nào. Hóa ra vẫn chỉ là một con yêu nữ xấu xí! "

Hắn...dám sỉ nhục nàng?!

"Ngươi thì hay ho lắm chắc! Xấu như ngươi FA đến già nhá! "

"FA là cái gì? "

Nàng quên mất, lỡ miệng nói mấy cái ngôn ngữ này với một người cổ đại như hắn, không hiểu là phải.

"Ý là ngươi sẽ ở một mình đến già luôn! "

"Ngươi khinh thường bổn tọa quá rồi đấy. Ngươi có biết ngoài kia bao nhiêu nữ tử xếp hàng đợi ta cho nửa cái ánh mắt không?! "

Hắn kiêu ngạo hất hàm.

À ờm... Đúng thật nhỉ?!

Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi mỗi đêm cứ tiếp diễn như vậy.

Một ngày của nàng bằng một tháng của chàng. Thấm thoát, chàng đã là một trang nam tử hai mươi tư tuổi, còn nàng vẫn là một sinh viên năm nhất. Với chàng, đã 9 năm trôi qua, còn với nàng chỉ là chưa đến một năm.

"Lạc Nhi Ý, nàng rốt cuộc là ai? Tại sao đã 9 năm trôi qua nàng vẫn chẳng hề thay đổi? "

Nàng có nên nói cho hắn biết nàng vốn không thuộc thế giới của hắn, nàng là của thế giới 3000 năm sau?!

Không! Nàng không thể đảo lộn lịch sử.

Nàng im lặng.

Nàng nghĩ có lẽ đã đến lúc nên tạm biệt hắn rồi. Nàng và hắn không cùng một thế giới. Vả lại, năm hai mươi tư tuổi là năm Âu Dương Vô Thần sẽ chết. "Lạc Nhi Ý" chân chính có lẽ sẽ sớm xuất hiện thôi. Nàng chỉ là đồ giả.

"Bởi vì ta là yêu nữ nên sẽ không già đi. "

Nàng nói bông đùa.

"Không! Nàng là tiên nữ, trong lòng ta nàng chính là tiên nữ! "

Nàng giật mình, hắn như thế nào lại nói ra những lời này?! Chẳng phải trước đây hắn vẫn nói nàng là yêu nữ trong gương sao?!

"Sáng ngày mai ta sẽ cầm quân đi đánh chiếm Ngụy Quốc, trận này lành ít dưỡng nhiều, ta muốn nói chuyện với nàng lâu hơn. Ta không hiểu sao, chỉ có nàng mới khiến ta thoải mái buông bỏ chuyện chiến trường, bình yên mà vui vẻ... "

Rồi sẽ có người khiến chàng cảm thấy bình yên hơn ta...

Nàng là Lạc Tư Tâm, không phải Lạc Nhi Ý gì hết. Nàng chỉ muốn hét vào mặt hắn rằng nàng là Lạc Tư Tâm!!!

Nhưng, nàng sẽ không làm thế...

Có muốn trò chuyện lâu hơn thì cũng chỉ được đến một tiếng, ở cổ đại chì chính là nửa canh giờ, thật ngắn ngủi...

Vậy là trong một tiếng ngắn ngủi mà quý giá ấy, nàng và hắn cùng nhau kể biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất. Cố gắng trân trọng những giây phút cuối cùng bên nhau...

Vì nàng biết, sử sách ghi lại, trận chiến với Ngụy Quốc, danh tướng Âu Dương Vô Thần đột ngột bị kích sát, chết ở nơi đất khách quê người.

Đoạn tình này vốn đã không nên bắt đầu, cũng không hề có kết thúc. Tại sao Ô Nhược Xương lại đưa cho nàng chiếc Gương Xuyên Niên này??? Để nàng phải day dứt thế này?

"Tiểu Tâm, Tiểu Tâm!!! Này, Lạc Tư Tâm! "

"Hả?! "

"Gần đây cậu cứ bị làm sao thế? Thành tích cũng bị tụt dốc trầm trọng, tâm trí để đi đâu không biết. Cậu có biết bài luận văn của cậu mới bị điểm E không? Cậu định cứ thế này đếm bao giờ? "

Đã một tuần nàng không động đến chiếc gương. Ở thời đại của hắn cũng đã 7 tháng trôi qua... Chắc hắn đã quên nàng rồi, 7 tháng, có lẽ hắn cũng đã gặp Lạc Nhi Ý thật sự chứ không phải đồ giả như nàng...

7 tháng chinh chiến, cuối cùng cũng đến ngày dương thọ của Âu Dương Vô Thần kết thúc.

Nàng biết.

Đang giữa buổi học, nàng bỗng lao như bay về nhà, hoảng loạn tìm chiếc Gương Xuyên Niên.

Cảnh sắc trước mắt nàng...

Đó là một bãi hoa rất rộng, nhưng đã bị dập nát hết bởi xác của binh sỹ. Đó là Mạn Đà La Hoa, uống máu của binh sỹ tử trận mà biến thành sắc đỏ, đó là Bỉ Ngạn Hoa. Loài hoa của cái chết.

"Lạc Nhi Ý, ta vẫn chưa biết tên thật của nàng... "

Máu... Từng giọt từng giọt nhỏ xuống chiếc gương mà người ấy đang cầm...

Tách...

Tách...

"Lạc Tư Tâm, ta là Lạc Tư Tâm!!! "

Nàng hoảng loạn, nhìn người ấy đang dần mất đi sinh mệnh...

"Ha! Lạc Tư Tâm, tên thật hay... Tâm tư bị lạc mất, còn ta thì là không có khí sắc (Vô Thần) .... Những cái tên thật bi thương... "

Buông...

Khoảng cách 3000 năm đối với nàng lúc này tựa như gần trong tích tắc...

Hắn đã chết.

Đành đoạn tình ở đây...

Gương vỡ.

Xóa đi khoảng cách 3000 năm, giống như chưa từng tồn tại...

King coong~

Tiếng chuông cửa.

"Xin chào! Tôi là nhân viên giao hàng. "

Nàng đâu có đặt mua gì đâu?!

Nàng mở cửa...

"Xin chào! Tôi là Âu Dương Tịnh! "

************************

"Chấp niệm của nam nhân ấy quá lớn. Nhược Xương, ngươi nói có phải không?! "

"Gương Xuyên Niên tồn tại suốt 3000 năm cuối cùng cũng đợi được ngày gặp lại người con gái ấy. Giúp chủ nhân mình hóa giải chấp niệm, cuối cùng nó cũng có thể yên tâm mà tan biến. Tiểu tiên chỉ tiện tay giúp đỡ. Nếu không thành công, chấp niệm này sẽ hóa thành tâm cơ, khó lòng hóa giải, ngược lại oán tình càng sâu hơn, chỉ có hại chứ không có lợi. Như vậy cũng tốt.... "

"Ngươi nói đúng lắm! Ta có thể an tâm cho ngươi lên làm thượng tiên rồi. "

"Đa tạ sư tôn! "

Một người một rắn biến mất sau màn sương...

**********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro