Là Ai Nói Bậc Đế Vương Vô Tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tuyết có một khuôn mặt đẹp đến khuynh đảo thiên hạ, nàng là một con hồ ly tinh theo đúng nghĩa đen. Có lẽ vì điều này mà Vương Lịch Xuyên say đắm nàng.
Hắn si mê nàng, lập nàng làm phi, nhưng không biết vì sao hắn yêu nàng là thế mà ngôi vị hoàng hậu lại để trống. Hắn không biết nàng là một con hồ ly, càng không biết khuôn mặt hắn si mê vốn không phải khuôn mặt thật của nàng. Hắn chỉ là một người phàm bình thường. Nhưng tại sao phép thuật của Tiêu Tuyết lại không thể nhìn thấu tâm can hắn?!
"Tiêu Tuyết, nàng còn muốn lưu lại đây đến bao giờ?!"
Giọng nói trầm thấp ấy là sư huynh của nàng-Lục Vũ. Y là một con khổng tước.
"Ta không biết..."
Tiêu Tuyết ngập ngừng hồi lâu rồi bật ra ba chữ, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía Vương Lịch Xuyên đang phê duyệt tấu chương.
"Tuyết nhi, nàng không phải là đã yêu hắn rồi đấy chứ?!"
Lục Vũ rõ ràng biết câu trả lời, nhưng y vẫn muốn hỏi, người con gái trước mặt y đây dường như đang dần rời xa y.
Nàng im lặng không trả lời.
"Nàng rõ ràng biết hậu quả...."
Y rơi vào trầm mặc, một lúc sau liền xoay người bỏ đi.
Nếu hắn biết nàng là yêu tinh liệu có còn yêu nàng nữa không?! Một con yêu tinh bất tử khi đã động tâm thì điểm yếu của nó sẽ là trái tim. Nó sẽ dễ dàng bị giết chết. Đó là hậu quả.
Nàng không màng hậu quả, nàng chỉ nhìn vào hiện tại mà thôi.
Hắn làm xong việc bèn đến chỗ nàng, trao cho nàng một nụ hôn nồng nhiệt, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng không rời. Tiêu Tuyết chết mê chết mệt với ánh mắt này, nàng đã cố vùng vẫy nhưng lại thất bại. Rốt cuộc là ai mê hoặc ai?!
Vương Lịch Xuyên nâng cằm nàng lên, lại tiếp tục một nụ hôn sâu... Đêm dài đằng đẵng, một người một yêu cứ thế trầm luân.
Thời gian trôi đi, hắn vốn trẻ hơn nàng cũng đã lộ rõ dấu vết của thời gian. Nhưng nàng vẫn trước sau như một, trẻ đẹp không tì vết. Không sớm thì muộn cũng sẽ có lời ra tiếng vào.
Tiêu Tuyết quyết định nói cho hắn biết chuyện về thân thế của nàng. Nàng tin tình yêu giữa hắn và nàng bao nhiêu năm qua.
"Tuyết nhi, nàng thực sự đã tin nhầm người rồi..."
Lục Vũ thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm, bóng lưng cô độc của y trải dài trên hành lang Đồ Long cung của Vương Lịch Xuyên. Đêm đó, bên trong cánh cửa đó, nàng nói ra tất cả, cũng hiện nguyên hình là một con bạch hồ trước mặt hắn, nói cả điểm yếu của mình cho hắn nghe.
Lòng dạ đế vương, đến yêu tinh cũng không thể đoán được...
Ai mà ngờ, sáng hôm sau lại có lệnh xử tử Tiêu phi, không hề có lý do, khiến trên dưới hoàng thành xôn xao bàn tán.
Phượng Nghi cung của Tiêu phi được lệnh giữ nguyên vẹn. Hàng ngày đều có cung nữ đến quét dọn.
Là Lục Vũ đã cứu nàng, y khuyên thế nào nàng cũng không nghe, nàng nhất quyết muốn trở lại hoàng cung.
"Đây là lần cuối cùng ta theo ý nàng, nhưng nàng phải đổi một khuôn mặt khác, tuyệt đối không làm chuyện dại dột..."
Y luôn luôn bất lực trước nữ nhân này.
Qua một thời gian sau khi lệnh xử tử được truyền ra. Lục Vũ dưới tư cách là Lục tướng quân trong triều đưa một người biểu muội tên là Hồ Văn vào cung.
Vương Lịch Xuyên cho phép nàng quét dọn trong Phượng Nghi cung, thỉnh thoảng hắn lại ghé thăm nơi này.
Mọi thứ vẫn được giữ nguyên vẹn từ khi nàng rời đi. Hắn nhớ lúc nàng còn ở đây, nàng nói nàng thích nhất chậu hoa Tử Đằng hắn tặng. Đến bây giờ chậu hoa vẫn rất tươi tốt, ngày nào cũng được cung nhân chăm sóc. Cánh hoa màu tím rung đầy một góc sân. Một trong số rất nhiều lần Vương Lịch Xuyên đến Phượng Nghi cung, hắn cầm một bình nước tưới cho chậu cây Tử Đằng. Đúng lúc Hồ Văn tiến vào bắt đầu công việc quét dọn. Hình như hắn không biết tên cung nữ này.
"Ngươi tên là gì?"
Hồ Văn bị gọi, trái tim bỗng đập lệch một nhịp. Cả đại điện chỉ có một mình nàng, giọng nói của hắn vang vọng trong sân.
Nàng cúi thấp nhất có thê không dám nhìn vào mắt hắn:
"Tiểu nữ tên Hồ Văn."
"À… Có phải là biểu muội của Lục tướng quân không? Tại sao ngươi lại muốn làm việc trong này?"
Nàng nhất thời không biết trả lời thế nào, bầu không khí ngưng đọng vài giây.
Hắn cũng không có ý ép nàng trả lời, đặt bình nước trống rỗng xuống đất, xoay người rời đi.
Hồ Văn cố gắng bình ổn lại tâm tình, nhìn mãi theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa.
Nàng biết, hắn yêu nàng. Nhưng lại không biết vì sao hắn lại không tiếp nhận nàng. Trong lòng nàng rối như tơ vò.
Những ngày sau đó, Vương Lịch Xuyên thường xuyên đến Phượng Nghi cung hơn. Mỗi lần đến đều nán lại rất lâu, không làm gì cả, chỉ mân mê những thứ đồ xưa cũ của Tiêu Tuyết, thỉnh thoảng nói chuyện với Hồ Văn. Một sự hài hòa giữa một bậc đế quân và một cung nữ nhỏ nhoi thực khó diễn tả thành lời. Không hiểu sao hắn rất thích nói chuyện với nàng. Mỗi lần như thế, trong lòng dường như lại hiện lên hình bóng của ai đó.
Vương Lịch Xuyên rốt cuộc cũng đã đến tuổi xế chiều, nhan sắc có đẹp đến mấy cũng phai tàn theo thời gian. Việc lập thái tử trở thành chủ đề bàn tán của quan viên trong triều.
Được biết, Vương đế có hậu cung cực kỳ ít ỏi, đa số các phi tần đều là nữ nhi của các đại quan đưa vào. Hắn không hề động tới ai, trước có Tiêu phi, bách quan còn đang mừng thầm, ấy vậy mà chưa sinh được hoàng tử thì nàng lại bị hạ lệnh xử tử. Điều này khiến bách quan văn võ bất bình không thôi.
Trước mọi sự công kích trên triều, Vương Lịch Xuyên vẫn trầm mặc, từ lúc Tiêu Tuyết rời đi, hắn chưa cho ai một sắc mặt tốt. Lời ra tiếng vào có nặng đến mấy cũng không ai dám bất kính với bậc thiên tử. Thành ra hắn cũng mặc kệ.
Hình như, có người cung nữ kia là ngoại lệ.
"Bẩm bệ hạ, chậu cây Tử Đằng ở Phượng Nghi cung vỡ rồi."
Vỡ rồi...
Mặt hắn biến sắc, chạy vội đến Phượng Nghi cung, vội đến nỗi không kịp mặc long bào.
Đến nơi, hắn thấy Hồ Văn đang nửa quỳ xuống đất, im lặng nhặt từng mảnh vỡ, im lặng vo lại đất cùng với rễ cây. Kỳ lạ một điều, nàng rất bình thản, giống như người làm vỡ không phải là nàng vậy
"Tiểu nhân to gan, thấy bệ hạ còn không hành lễ?"
Hồ Văn hơi giật mình, cẩn trọng đặt cây hoa xuống, dập đầu hành lễ, giữ nguyên tư thế đó, nàng đang đợi hắn ban lệnh xử tử mình một lần nữa.
Nếu là vài phút trước, hắn nhất định sẽ lôi ả cung nữ làm vỡ chậu hoa đi chém đầu. Nhưng bây giờ, Vương Lịch Xuyên lại có chút do dự.
"Bỏ đi. Chỉ là một chậu hoa thôi, mua lại một chậu mới là được. Hoa thì ngươi tự trồng lại đi. Nó thích hợp với ngươi hơn ta."
Hồ Văn ngẩn người.
Khúc mắc trong lòng nàng, tận đến khi Vương Lịch Xuyên băng hà nàng mới ngộ ra.
Năm ấy, giặc từ phía Nam tràn vào, Lục Vũ được Vương Lịch Xuyên phái đi dẹp loạn. Hắn hoàn toàn tin tưởng Lục Vũ.
Tương truyền, Lục tướng quân bài binh bố trận, cuối cùng thất bại vì một tên nội gián, giữa chiến trường khói lửa, y hóa thành một con khổng tước lửa bay lên trời, để lại một câu: Tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Người ngài tin tưởng có thể không đáng để ngài giao lại vận mệnh. Để rồi cuối cùng chính mình nước mất nhà tan. Tiêu Tuyết, ta ở Yêu giới chờ nàng trở về.
Giặc tràn vào hoàng cung, quan võ chẳng ai dùng được, quan văn lại càng không. Vương Lịch Xuyên nay đã không thể tự bảo vệ mình. Cái chết cận kề, hắn bỗng nhiên nhớ đến Tiêu Tuyết của hắn. Lúc này hẳn là nàng đã chạy xa rồi, nàng sẽ không còn nguy hiểm nữa.
Hắn không cho nàng ngôi vị hoàng hậu là bởi vì sợ nàng sẽ mất tự do, hắn ban lệnh xử tử nàng là bởi vì sợ nàng bị người đời bàn tán, hắn chắc chắn Lục Vũ sẽ cứu nàng. Nhưng hẳn ngàn vạn lần không ngờ đến, nàng sẽ còn quay lại
Đến bây giờ hắn vẫn không ngờ nàng sẽ quay lại.
Một dòng máu đỏ tươi chảy trên mặt hắn, mắt hắn mờ đi, một lúc sau hắn mới phát giác ra đó không phải máu của mình. Hắn không cảm thấy đau.
Ánh mắt quen thuộc trước mặt đã kéo Vương Lịch Xuyên trở về, là Tiêu Tuyết, nàng đã đỡ cho hắn một đao, hắn kinh hoàng nhận ra đao ấy đâm xuyên qua tim nàng, trái tim vì hắn mà có thể chết đi.
Nàng cười buồn, lấy tay lau đi vết máu trên mặt hắn, nói một cách khó nhọc:
"Suy cho cùng, vẫn là chúng ta không thể tách rời."
Đúng vậy, suy cho cùng, hắn cũng chẳng thể sống thiếu nàng.
Lục Vũ ở Yêu giới đợi không được nàng trở về. Y bèn về lại hoàng cung ấy, giờ đây chỉ còn lại một cảnh hoang sơ tiêu điều.
Trên bậc tam cấp mà hàng ngày Vương Lịch Xuyên vẫn thượng triều, một người một yêu ôm lấy nhau, đao xuyên qua tim cả hai, máu đã khô, gương mặt họ tràn ngập sự mãn nguyện.
Đời này vì người mà sinh, vì người mà diệt, vì người dâng hiến cả sinh mệnh.
Lục Vũ không đợi được người hắn yêu, mãi mãi cũng không đợi được nữa rồi.
HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro