Part title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác mặt than, nằm trong phòng nghỉ nhàm chán nhìn giọt nước biển tí tạch trong túi nước truyền vào người mình. Vậy mà lại ốm rồi. Thật phiền phức. Anh quản lý mè nheo nửa ngày trời, rốt cuộc lôi được cậu ta mềm nhũn mà vẫn cứng miệng vào đây. Vương Nhất Bác bực mình, trở người hơi ngồi dậy, có chút chếnh choáng nheo mày, trong miệng vẫn đắng ngắt do trận nôn vừa rồi. Cậu với tay cầm xấp giấy biên kịch cạnh bàn, lại nhìn nhìn một hồi chăm chú.

"Ting!" một phát bên cạnh, cậu lờ đờ liếc sang chiếc điện thoại cạnh gối, đôi mắt cuối cùng sáng lên một chút.

"Vương lão sư, em giỏi lắm!", tin nhắn bắt đầu đã hủng hổ.

Vương Nhất Bác không tự chủ nhoẻn miệng "Chiến ca, sao lại mắng em rồi."

"Chính là mắng em! Em làm chuyện xấu gì tự mình biết đi."

"Tin tức gần đây nhanh đến phiền a. Làm sao anh đã biết vậy?"

"Muốn quan tâm em là sẽ có cách. Anh phiền sao?"

"Đâu có đâu có, anh thương em đi mà. Mệt chết em rồi này."

"Thật sự mệt như vậy? Đừng làm việc nữa, thật muốn đến thăm em..."

"Kỳ thực không có chuyện gì to tát, các anh lớn làm quá lên thôi. Bắt em truyền chút nước cho chắc chắn. Không phải Chiến ca còn làm việc dữ hơn em ư? Anh lại gầy nữa rồi đó." Vương Nhất Bác có chút đau lòng quở trách. Hai người vĩnh viễn tranh luận nhảm nhí như vậy, cãi nhau tới lui xem ai thương ai hơn.

"Từ khi đóng phim cùng nhau, anh cũng chưa truyền nước lần nào hết. Em cứ như vậy, làm sao khỏe lên được đây?"

"Hmm~ Nếu được đánh Chiến ca thì em khoẻ hơn ngay đó."

"Sức không còn, muốn đánh ai chứ." Vương Nhất Bác thấy được cái liếc xéo của Tiêu Chiến từ đầu bên này.

"Được được, em sai rồi. Chiến ca hát cho em nghe một bài đi~"

"Sai lại còn đòi thưởng ư."

"Aiuuuu đau đầu quá nè, mắt cũng mỏi nữa, đắp chăn thì nóng, mà không đắp lại lạnh, khụ khụ"

"... Em cái người này thiệt tình. Không nói chuyện được."

"Đi mà ca~"

Sau đó quả thật không thấy Tiêu Chiến thèm trả lời nữa. Vương Nhất Bác nằm ngốc trên ghế nghỉ, chẳng nhẽ anh giận thật rồi? Ốm vào sinh phụng phịu, mà Vương Nhất Bác tự mình phụng phịu một hồi, bỗng có thông báo khác
*Tiêu chiến gửi một voice mess*

"Chớp sáng chớp sáng lấp lánh, tựa như chính em vậy
Dù cho ẩn mình giữa muôn vàn vì sao cô độc, anh vẫn sẽ tìm ra em,

Toả sáng trên bầu trời cao, phản chiếu lại chính nỗi cô đơn của anh
Nhắc nhở anh rằng, mình yêu sâu đậm một ngôi sao cô độc."

"Hảo, không cho em nhìn điện thoại nữa. Đến cảnh quay tiếp rồi, lát anh lại kiểm tra em. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt vào, cún con! *icon rưng rưng*" Tiếp đó là tin nhắn tới.

Vương Nhất Bác cưới đến nhắm tít mắt, rốt cuộc bỏ kịch bản xuống, ôm điện thoại sát người rúc xuống chăn, nghe đoạn ghi âm kia mà yên yên ổn ổn nghỉ ngơi một giấc.





——————————

Au note: Vậy đó. Nhàm chán phải hơm các cô :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro