Quý Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến xách vạt áo khệ nệ chạy tung tăng đến phòng trang điểm. Trên tay anh là con dế ban nãy chụp được khi đóng cảnh quay riêng. Hôm nay bọn họ vừa có phân đoạn rất lâu ở thác nước, thời tiết thì nóng, lão Vương có vẻ rất mệt mỏi.

Sao có thể không mệt chứ, Tiêu Chiến nghe qua lịch trình của cậu ta còn thấy toát mồ hôi, lại tận mắt thấy Vương Nhất Bác tất bật chạy qua chạy lại, những người trẻ bây giờ quá ỷ lại vào sức mình rồi. Gật gù vẻ "người già đau khổ", Tiêu Chiến cảm thấy nếu anh cũng bỏ mình như lão Vương hẳn là không trụ nổi mất. Rất muốn đến chọc chọc cho đệ đệ phấn chấn một chút, anh trai 91 mặt mày hý hửng cầm chiến lợi phẩm về phía gian phòng.

Ló đầu vào, trong phòng trang điểm bây giờ rất ít người, chỉ có vài anh chị staff đang xem lại dụng cụ quay phim. Vốn hai anh em Lam gia sẽ trang điểm cuối cùng, bởi cảnh tiếp họ lại cùng xuất hiện, nhưng Lưu Hải Khoan đã sớm xong trước, ra ngoài tập lại lời thoại. Giờ trên góc bàn trang điềm xa xa chỉ còn bóng lưng Vương Nhất Bác với cái kẹp tóc, đang hơi cúi người chống tay lên một bên ghế.

Phát hiện không có nhân viên trang điểm xung quanh, Tiêu Chiến mon men lại gần, chỉ thấy cậu bạn nhỏ đang khẽ gác mặt lên tay phải. Trên đùi là quyển kịch bản còn mở, hai mắt nhắm lại, có lẽ đang tranh thủ tĩnh tâm nghỉ ngơi. Cũng không có gì lạ, đối với diễn viên bọn họ thì đâu đâu cũng trở thành nơi nghỉ ngơi tạm được.

Tiêu Chiến chọt a chọt cái vai của Vương Nhất Bác, tay kia đưa con dế đến, giọng nửa phần thì thầm nửa phần phấn khích:

"Vương lão sư, nhìn xem anh có gì biếu em này?"

Không phản hồi. Lại chọt thêm hai cái, vẫn không có phản hồi. Tiêu Chiến cụt hứng nghĩ mình bị bơ rồi, phồng má đưa con dế đến gần hơn:

"Lão Vương, em nghe thấy không đó?? Anh bắt cho em nè??"

Nói rồi bóp bóp con dế, làm nó kêu mấy tiếng càng to bên tai người kia. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn tuyệt nhiên im lặng, mí mắt cũng không động lên một cái nào.

Tiêu Chiến bắt đầu thấy không đúng, lực tay trên vai người nọ cũng càng tăng.

"Này Nhất Bác, em không nghe thấy à?? Làm sao vậy a???"

Lắc vai càng mạnh, rốt cuộc lắc đến cái tay chống của Vương Nhất Bác rơi thõng xuống. Mà đầu cậu cũng theo đó vô lực, nặng nề gục xuống một cái.

"Ấy ấy ấy!! Vương Nhất Bác! Em làm sao thế??!"

Tiêu Chiến hoảng hốt giữ lại vai cho người kia, lúc này đôi mắt ấy mới rung rung, khẽ mở ra. Nhìn chúng không còn sáng ngời nghịch ngợm như mọi hôm nữa, mà thần trí lờ đờ không rõ.

"Nhất Bác, em bệnh à?? Vừa mới ngất đi rồi???" Tiêu Chiến bị doạ không nhẹ, vội đưa tay kia đặt lên trán Vương Nhất Bác, xác thực đã nóng lên rõ ràng.

"Có chuyện gì thế???" Nhân viên trang điểm bây giờ mới quay lại, đúng lúc thấy cảnh này, vội vã chạy lại, mấy người còn lại trong phòng nghe thấy cũng lo lắng tới đây.

"Tôi phát hiện đạo cụ trang điểm của mình bị hết, lại quên không mang dự phòng theo vào trong nên vừa đi kiếm một lúc. Đã xảy ra chuyện gì à?" Chị staff vừa sải bước vừa hỏi.

"Không có. Anh đừng nói quá lên như vậy, em ngủ gật chút thôi."

"Cậu điên rồi! Mọi người giúp tôi gọi quản lý của Vương lão sư với, nói cậu ta gục rồi cần đi khám ngay." Tiêu Chiến lo đến phát giận, bực mình gọi to.

"Không- không cần đâu" Vương Nhất Bác nhỏ giọng phản kháng, muốn đẩy cái tay đang nắm chặt vai của Tiêu Chiến ra, nhưng thật sự là vô lực, tay quờ quờ mấy cái không ăn thua.

Tiêu Chiến đang giữ lấy người Vương Nhất Bác, đương nhiên cảm nhận rõ cơ thể trong tay đang mềm nhũn thế nào. Cậu muốn lắc người giãy ra, nhưng đến mắt còn chưa mở hết nổi, sắc mặt nhợt nhạt. Tiêu Chiến để người ngả ra lưng ghế, khó chịu mắng:

"Không cần thì sao? Em định vác thể trạng bây giờ đi quay phim kiểu gì? Bớt lời thừa thãi một chút mà chấp nhận đi!"

Vương Nhất Bác vẻ mặt không cam lòng, định nói gì rồi lại mím môi. Đại khái là không đủ sức mà đôi co nữa.

Quản lý của Vương Nhất Bác, Hạ tổng cùng bác sỹ của đoàn phim nhanh chóng xách đồ nghề tới. Một vài người như Vu Bân và Tuyên Lộ nghe tin cũng bàng hoàng chạy theo vào. Tất cả đều cẩn thận chừa ra một khoảng xung quanh để cậu hít thở. Vương Nhất Bác có vẻ nhận ra che giấu vô ích, bèn hoàn toàn buông lỏng, người đã gần như lịm đi.

Bác sỹ xem xét một lượt, cho biết cơ thể của diễn viên hiện tại đã ở trạng thái quá tải do làm việc quá sức, dẫn đến tình trạng tụt huyết áp, cần tĩnh dưỡng gấp để phục hồi sức khoẻ. Sau khi uống một cốc nước đường để tạm thời ổn định, Vương Nhất Bác nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần đó để chuyền dịch và nghỉ ngơi. Lịch trình và cảnh quay hai ngày sắp tới của cậu đều được đẩy xuống.

Suốt quá trình Tiêu Chiến chỉ biết lặng lẽ nghe ngóng và quan sát. Nhìn thấy vị bác sỹ vừa xoa huyệt thái dương cho người nọ vừa ngồi lên xe, anh thực ngứa ngáy trong lòng, rất muốn chạy theo nhưng lực bất tòng tâm.

Cả chiều hôm ấy là một Tiêu Chiến ỉu xìu. Tuy khi tác nghiệp anh vẫn hết sức chuyên chú hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng mọi người đều nhận ra trạng thái cơm thiu của anh. Ngày ngày đều có ai đó bám theo náo loạn bên cạnh, chí choé cãi nhau không thôi, đôi khi còn gắt người ta "Nóng quá, em tránh xa chút!", "Vương lão sư, anh mệt lắm rồi, tha anh đi mà!" Hiện tại nghĩ lại chỉ muốn tự đạp mình mấy cái. Rốt cuộc là ai mệt ở đây chứ...

Lo lắng bứt rứt trong lòng không thể tiêu tan đi được, hẳn là Nguỵ Anh của mình đang thiếu hơi Lam Trạm đi? Vì sao cứ không tập trung được thế này? Tuyên Lộ từ xa nhìn thấy Tiêu Chiến cứ ngẩn ngơ ngồi một chỗ, lúc thì nghệt ra thẫn thờ, bỗng chốc lắc đầu nguầy nguậy, tay đập đập vào chán, rồi lại chống cằm thở dài, một loạt biểu hiện đáng thương hề hề. Cuối cùng cô hết chịu nổi, nín cười đến gần khẽ khàng hỏi thăm:

"Tiêu lão sư, vẫn tâm trạng a?~"

"555555. Mặc kệ em đi. Thoát vài không được thôi." Tiêu Chiến ủ rũ nói, đầu cũng không buồn ngẩng.

"Ầy, cậu suy nghĩ nhiều vậy làm gì, hẳn là không có người chơi cùng nên chán rồi. Lo lắng cho Vương Lão sư?"

"Có phải tại em vô tâm rồi?? Vương Lão sư như vậy cũng không hề nhận ra.. Àiiiiii"

"Không có không có đâu mà.Vương Lão sư thật cầm tinh con trâu, cậu ấy có thế nào cũng hừng hực làm việc khí thế như vậy, quả là đáng giận."

"Phải không?!" Tiêu Chiến thấy rốt cuộc có người hiểu đạo lý, cái đầu bật dậy mạnh mẽ.

Tuyên Lộ tiếp tục nhịn cười:

"Như vậy đi, chỉ còn hai phân cảnh nhỏ nữa, chúng ta sau đó cùng đi thăm cậu ấy một chút. Thấy thế nào?"

"Thật không?? Sư tỷ đi cùng em??"

"Tất nhiên. Đâu phải chỉ mình cậu lo em ấy, A Thành và A Bân cũng muốn đến xem lão Vương thế nào."

Tiêu Chiến reo lên một tiếng, nhanh nhẹn chạy đi làm việc, một bộ dạng công dân gương mẫu.

Tan làm, có ba người nào đó lục đục kéo nhau lên xe hướng bệnh viện thăm người ốm. Riêng Vu Bân bị thầy dạy võ gọi về bàn bạc chút chuyện, đành ngậm ngùi ở lại.

Tới bệnh viện, ba người gặp quản lý của Vương Nhất Bác, được cho phép vào thăm một lúc. Trong phòng bệnh đơn là cậu nhỏ đang nằm, một tay cắm ống chuyền dich, một tay cầm điều khiển chuyển chuyển nhạc phát trên đài. Sắc mặt cậu tuy vẫn kém, nhưng đã tỉnh táo lại nhiều phần. Thân mặc đồ người bệnh, nhìn cậu lại càng gầy hơn.

"Vương lão sư~ Tụi chị đến thăm em nè." Bọn họ ló đầu qua rồi lần lượt nhón chân vào phòng vẫy vẫy tay.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên.

"Mọi người? Đến đây làm gì vậy?"

"Tất nhiên là thăm cậu rồi. Tiểu tử thối, hù chết bọn tôi." Trác Thành nhe răng, tay đỡ cậu ngồi dậy.

Vương Nhất Bác có chút vui, sau khi vào viện chuyền dịch thì mấy tiếng sau đã tỉnh, hết ngủ rồi lại ngắm trần nhà trắng toát rất buồn chán. Bây giờ có bạn bè đến thăm khoé miệng không tự chủ nhoẻn lên một chút.

"Phải rồi, mọi người ở đoàn đều lo cho cậu, cũng muốn đến thăm cậu, nhưng quản lý nói đông người đi không có tốt. Đặc biệt là Tiêu lão sư, hôm nay cậu ấy buồn hẳn đi đó." Tuyên Lộ huých Tiêu Chiến.

Nãy giờ anh chưa lên tiếng, chỉ đứng ngó ngó dây chuyền dịch rồi lại ngó người nằm trên giường, bỗng nhiên bị xướng tên mới bối rối quay sang. Mặt Vương Nhất Bác chốc lát cứng lại, quay đi nhàn nhạt nói:

"Kỳ thực không có gì to tát vậy đâu. Mọi người không cần hao tâm tốn sức như thế."

Tiêu Chiến vốn định mở miệng nói gì đó, nhưng lời chưa đến đã bị một câu kia chặt đứt, môi mím lại. Không khí bỗng dưng trở nên gượng gạo, chẳng ai nói được gì, vẫn là cái biệt tài của Vương Nhất Bác. Tuyên Lộ nhanh chóng nói:

"Ây da! Thất lễ quá, chúng ta đi thăm người bệnh mà không có hoa quả gì thế này, đều quên hết rồi! A Thành, em với tỷ cùng đi ra ngoài xem một chút đồ tẩm bổ cho Nhất Bác."

"Xem? Không phải mình tỷ là đ- Ái ái ái! Em đi! Em đi này!" Tuyên Lộ dứt khoát kéo Trác Thành đang xoa xoa cái tay bị nhéo ra khỏi phòng bệnh.

Còn lại hai người trong phòng, Vương Nhất Bác nửa ngồi trên giường, Tiêu Chiến đứng cúi đầu vò vò hai tay như đang chịu tội. Trong lòng thầm mắng 'Không đúng! Mình có làm gì sai đâu? Vic gì phi khúm núm thế này?!', nhưng là bạn học Tiêu Chiến vẫn đặt tư tưởng chiều người bệnh lên hàng đầu, nhẹ giọng mở lời:

"À- à, cái kia. Buổi trưa nay anh có hơi lớn tiếng với lão Vương, thật xin lỗi. Anh không cố ý, chỉ là để tình trạng như vậy rất không ổn, em cũng-"

"Tình trạng của em, cơ thể của em tự em biết a. Anh thấy đấy, như vậy thật sự làm gián đoạn công việc không chỉ của em mà của tất cả mọi người. Rốt cuộc là được cái gì? Em tự thấy có thể tiếp tục, anh có cần phải làm ầm ĩ như vậy không?"

"..."

Tiêu Chiến im lặng một hồi rồi bình tĩnh nói. "Rốt cuộc là được cái gì? Được,Tiền bối, là anh sai. Anh không nên chúi mũi vào công việc của em như vậy. Anh suy nghĩ quá ngắn, lần sau sẽ không quá phận làm phiền em như thế nữa."

Anh trước giờ không phải là người mau nước mắt, nhưng hiện tại trong lòng lại dấy lên một chút cảm giác uất ức muốn rơi lệ. Tất nhiên, đó chỉ là xúc động trong lòng. Tự nực cười vì sự đa cảm thừa thãi của bản thân, Tiêu Chiến xoay người sải bước nhanh ra phía cửa.

Kỳ thật sau khi thốt ra xong những lời kia, Vương Nhất Bác đã tự biết chúng rất khó nuốt. Cùng một suy nghĩ thế nhưng cái mồm toàn chọn những cách trần trụi nhất để nói ra, đôi khi bản thân nghe còn muốn cạn lời.

"Chờ chút - Chiến ca! Ý của em không phải như vậy. Anh - anh dừng lại chút -" Bây giờ Vương Nhất Bác mới cất tiếng lớn hơn, giọng nói lộ rõ âm khản đục.

Tiêu Chiến triệt để không muốn nói chuyện, nhưng m* nó, anh nghe thấy tiếng sột soạt đứng dậy từ phía sau. Vội vàng quay lại, thấy cậu ta cư nhiên xốc chăn đang trèo khỏi giường, tay với lấy cây chuyền dịch kéo kéo như thật sự định đi về phía này. Tiêu Chiến bị cậu ta bức điên.

"Con m* nó! Cậu muốn làm gì?? Dừng lại, còn nhấc chân lên thì đừng trách!"

Chưa đi được mấy mét Tiêu Chiến đã sầm sập giậm chân quay lại, nghiến răng nghiến lợi nhét con người đang ho sù sụ ấm hầm hập kia trở lại vào trong chăn. Đem Vương Nhất Bác yên ổn uống miếng nước, rồi đỡ xuống nằm ngay ngắn xong, cậu ta lại nhỏm dậy xổ một tràng.

"Ban nãy nói như vậy là em sai rồi, em không nên nói thế. Xin lỗi anh, em biết Chiến ca là đang lo cho em thôi, không phiền gì hết, đừng giận có được không? Là do em bất cẩn nên tự liên lụy đến mọi người đổi lịch, em cứ nghĩ cố thêm một chút là sẽ có lịch trống hồi sức. Em chủ quan rồi, không phải do anh-"

"Hảo hảo hảo, anh biết rồi. Không giận em. Đừng nói nhiều như vậy, anh không giận."

Không giận cái con khỉ a. Tiêu Chiến lại muốn vả bản thân một phát, nhưng nghe cái giọng lào khào như mèo hen của Vương Nhất Bác bắn rap bên tai, anh lại không nỡ, đành vuốt ngực cho cậu rồi lần thứ hai đỡ người nằm xuống.

"Haizzz. Thấy cái tai hại chưa? Thật ra nếu anh là lão Vương, anh đã sớm gục từ lâu rồi. Anh thấy em sinh hoạt quá đáng sợ. Lần sau phải chú ý giữ gìn sức khỏe hơn đã hiểu chưa?"

Vừa vuốt phẳng lại chăn trên người cậu vừa cằn nhằn. Thật ra đều là kẻ cuồng công việc, Tiêu Chiến có thể hiểu được cảm giác bực bội của Vương Nhất Bác. Đôi khi mải mê theo guồng, bỗng dưng phát hiện ra cơ thể không theo kịp tốc độ mình mong muốn sẽ thấy hết sức bất lực. Chỉ là Tiêu Chiến ngoài giờ làm việc vẫn luôn cố gắng duy trì nhịp sinh hoạt khoa học, cho nên có mệt mỏi cũng ít khi đến mức quá tải như Vương Nhất Bác.

"Được rồi..."

Vương Nhất Bác mắt cún cụp cụp, trong lòng vẫn bứt rứt. Bản thân không thích nhất là trước mặt người khác lộ ra bộ dạng yếu đuối của mình. Nhất là trước mặt Tiêu Chiến, lại càng muốn mình phải thật ngầu, thật mạnh mẽ. Ngày hôm nay để cả đoàn phim nhìn thấy vẻ này, cảm giác bị phơi bày không dễ chịu một chút nào. Thế nhưng cậu càng sợ hơn, đó chính là anh không thèm chú ý đến mình nữa. Cho nên...

"Vậy... Hiện tại cánh tay em đang rất nhức. Chiến ca xoa bóp cho em nhé?"

Mày Tiêu Chiến giần giật, thái độ có cần quay ngược chóng mặt như thế không? Nhưng vẫn phải chiều người ôm, chiều người ốm...

"Được, em nhức chỗ nào?"

Khi hai người Tuyên Lộ Trác Thành mang túi hoa quả quay lại thì đã là một cảnh chí choé chỗ nào nhức chỗ nào không ấu trĩ gì đó. Bọn họ gọt chút táo ngồi kể cho Vương Nhất Bác mấy trò vui ở đoàn phim ngày hôm nay. Người kia có vẻ trước đó nói nhiều thấm mệt rồi, hiện tại chỉ khoan khoái nằm nghe, thỉnh thoảng ồ à mấy tiếng thích thú, mắt ngày càng díp lại. Một hồi sau quản lý của cậu vào nhắc nhở đã đến giờ nghỉ ngơi, ba người mới lục tục dặn dò vài câu rồi chào tạm biệt.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác bình thường hoạt bát, phải nằm một chỗ lâu sẽ buồn tay buồn chân. Hơn nữa lúc ra về cũng thấy cậu ta tiu nghỉu một mình nên ngày hôm sau lại đến thăm, còn đề xuất quản lý mang lego cho cậu nhỏ chơi tiêu khiển. Ai đó nhìn thấy ca ca mang quà tới thì mắt sáng ngời, miệng cười toe.

Sau hai ngày nghỉ ngơi Vương Nhất Bác miễn cưỡng được coi như có thể trở lại làm việc. Nói miễn cưỡng là do Tiêu Chiến vẫn rất không tin tưởng thói qua loa của người kia. Từ sau sự việc này, Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác lại thêm một tầng gà mẹ. Thường xuyên mua đồ ăn sáng hối cậu ăn đủ bữa, salad hoa quả hay mang theo người cũng chuẩn bị nhiều hơn một phần, miệng cằn nhằn nhiều hơn mấy câu.

Cho nên ở đoàn phim bây giờ thường thấy hiện tượng người này thì nhét đầy một cặp đồ ăn vặt tuồn cho người kia, người kia lại mang đồ tẩm bổ, vitamin dúi cho người này. Đưa qua đưa lại riết rồi đồ của anh cũng như đồ của em. Bảo sao luôn thấy hai cái đầu nho nhỏ nhấp nhô cạnh nhau, chính là do luôn có thứ để mà đưa đẩy giành giật nhau! Chúng tôi cũng quen rồi!

-----------------------------------------

Au note: Trời :))) Viết hoàn toàn ứng biến, chẳng ngờ nó lại dài ra như thế. Vốn không định thêm phần nào, nhưng rồi lại bực mình phỏng vấn của Vương Nhất Bác, lại muốn xả. Có chút tùy tiện mong mọi người không chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro