Lần đầu làm tang thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Trạch Nam

Thể loại: mạt thế, tang thi, chủ thụ, dammei, 1x1, báo thù, sinh tồn, HE.

Nhân vật: Thiếu tá biến thái Triệu Hi Lãnh × Tang thi mặt than Vũ Trạch

==No Trích==

Tận thế đến, Vũ Trạch cùng mấy người bạn trong trường đào tẩu. Trong lúc tìm thức ăn trong siêu thị chống đỡ, cậu bị người bạn gái -  Bối Ly San đẩy vào dòng tan thi và rồi... cuộc sống tang thi của cậu bắt đầu.

Cậu rất đói nhưng chỉ nhìn mớ thịt người hỗn độn, cậu thà chết cũng không muốn chạm chúng.

Người cậu thật bẩn thỉu, rất muốn tắm nhưng mà sao cử động khó khăn quá.

Cậu rất mệt mỏi, thầm nghĩ chắc chắn cậu là con tang thi đầu tiên ngất xỉu.

Đến một ngày, cơn mưa đen kịt, tay chân cậu cử động linh hoạt hẳn, cơn đói không còn đeo bám cậu, cậu ăn được thức ăn bình thường và rồi cậu phát hiện mình còn có thể khống chế được đồ vật.

Cậu lãng vãng khắp nơi như những tang thi khác, cậu gặp người sống và cậu nghe họ gọi cái năng lực siêu nhiên kia là dị năng, và những tỉ lệ người có dị năng cực thấp, với 100 người chỉ có 10 người là có dị năng. Còn chưa nghe hết mọi chuyện, "đồng bọn" xung quanh grừ grừ đã lao đến những người kia, cảnh tượng "thi lao người chạy" vô cùng đặc sắc.

Đến một buổi tối, cậu đang ngồi ngẩn người nhìn bầu trời đêm, tiếng động sột soạt vang lên, tiếng grừ  grừ của "đồng bọn" điên cuồng gầm gú, chắc hẳn lại đi đánh nhau rồi...

"Này, cậu không sợ sao?"

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông cao hơn 1m9, người vạm vỡ ẩn chứa một sức mạnh khủng lồ, tay anh ta cầm một gậy sắt, máu tanh còn động lại trên đầu kia cây gậy chứng tỏ "đồng bọn" cậu không gặp may rồi...

"Tôi... không sao..." Đây là sự thật, "đồng bọn" sẽ không hại cậu lần 2...

"Anh... không giết... tôi?" Bờ môi cứng nhắt giao tiếp.

"Tại sao phải giết cậu? Chẳng lẽ... cậu bị cắn rồi?!" Triệu Hi Lãnh nhíu mày, tay nắm gậy sắt vô thức siết chặt, ánh mắt dán chặt vào thân ảnh nhỏ bé kia.

Thấy người đàn ông căng thẳng, chuẩn bị tư thế giết chết mình, Vũ Trạch thôi nhìn người đàn ông, ngắm nhìn tiếp bầu trời đen chậm rãi nói. "Đúng vậy."

Haiz... Vũ Trạch cậu cho dù bị người đàn ông này giết tại đây thì đã không còn quan trọng, chỉ là vẫn chưa thể báo thù, cậu ra đi cũng không vui vẻ lắm.

...

Đợi lâu mà vẫn chưa thấy gì, Vũ Trạch lại quay đầu nhìn ra đằng sau, chỉ thấy một màn đen trãi dài, còn người đàn ông đã đi từ lúc nào.

"???" Đi rồi?

...

"Bảo bối, đám người kia có làm khó em không?" Triệu Hi Trạch lo lắng, nhìn người trong lòng từ trên xuống xem có mất miếng thịt nào không.

" Không có... chỉ là lúc bọn họ muốn lấy máu em đã gẫy hết mấy cây kim, mà khả năng hồi phục của em rất tốt nên em trực tiếp lấy dao gạch một đường cho họ ít máu thôi." Vũ Trạch điềm tĩnh trả lời như thể người trong câu chuyện không phải là cậu.

...

"Bảo bối, em đã không còn là tang thi nữa, tại sao vẫn không cho anh chạm em?" Triệu Hi Lãnh bất mãn, ôm người yêu phàn nàn.

"Là suy giảm chứ chưa hẳn đã khỏi, nếu anh không sợ biến tang thi thì đến đây." Vũ Trạch đầu hàng với ông chồng nhà mình, thế giới vẫn chưa yên bình mà đầu óc người này luôn đặt ở trên giường.

"Em nói thật?" Tay Triệu Hi Lãnh bắt đầu không an phận, sờ mó lung tung.

"Nhưng mà... khi anh biến tang thi rồi thì người đầu tiên anh giết chẳng phải là em à? Anh nỡ lòng sao?" Vũ Trạch ôm lấy đối phương, đôi môi lướt nhẹ qua khuôn mặt anh tuấn của Triệu Hi Lãnh, nhìn anh một cách thâm tình.

"Làm sao anh cắn em được, chúng ta sẽ là đôi phu phu tang thi hạnh phúc nhất." Nói rồi Triệu Hi Lãnh bế Vũ Trạch đi mất.

"..." Hạnh phúc cái đầu nhà anh.

==Trạch Nam nhật ký==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro