On2eus #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Wooje gọi cho anh trong tình trạng không còn tỉnh táo lắm, nghe giọng em còn có chút nghẹn ngào có vẻ như em uống say rồi còn khóc đến xíu nữa lạc cả giọng.

"Anh Hyeonjoon, em với anh ấy chia tay rồi, người ta không có thương em, em phải làm sao đây."

Giọng nói của em vừa mới rõ ràng được một chút lại bắt đầu nức nở lên, Mun Hyeonjoon ở bên này nghe em khóc như vậy trong lòng nóng như lửa đốt, liên tục hỏi em đang ở đâu

"Wooje à, em đừng khóc, ngoan nghe anh nói
Em đang ở đâu, đọc địa chỉ đi anh tới đón em về"

Choi Wooje dường như chỉ đang lẩm bẩm trong miệng không nghe rõ những gì người ở đầu máy bên kia nói cứ liên tục lặp đi lặp lại người ta không thương em nữa, không ai cần em nữa

Bên này không nhận được câu trả lời của em Mun Hyeonjoon lo lắng tới mức phát cáu

" CHOI WOOJE, em có nghe anh nói không vậy"

Thấy người trong điện thoại hét lên, Choi Wooje mới định thần lại được một chút, nhìn lại màn hình điện thoại em mới biết mình say mà gọi cho Mun Hyeonjoon rồi

"Anh Hyeonjoon..."

"Anh đây, bây giờ em đang ở đâu nói cho anh biết địa chỉ được không, Wooje ngoan đừng khóc nữa đợi anh một chút anh tới đón em về"

Wooje nói cho anh biết địa chỉ quán, khoảng 10' sau anh tới nơi thấy em nhỏ đang nằm gục xuống bàn, xung quanh 4-5 chai bia đổ ngổn ngang, dù số lượng đó chẳng nhằm nhò gì nhưng em nhỏ này có uống được đồ có cồn đâu, bình thường uống mới  2 cốc em đã đỏ lựng cả người lên rồi.

Tới gần em, Mun Hyeonjoon hơi cúi người xuống vuốt nhẹ tóc em nhỏ cứ tưởng em say nên ngủ luôn rồi ai ngờ anh vừa chạm vào tóc em thì em ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt em đỏ lên vì khóc, hai má hồng hồng vì men say, mi mắt vừa khô khi thấy anh lại tự động chảy nước mắt, em nhỏ thấy anh tới liền ủy khuất ôm lấy anh mà vùi mặt vào bụng anh khóc rấm rứt, phải nói nhìn em như vậy Mun Hyeonjoon đau lòng đến cỡ nào. Người anh luôn đặt lên đầu quả tim lại vì một thằng con trai khác mà khóc đến như vậy.

Mun Hyeonjoon yêu thầm em lâu rồi nhưng anh lựa chọn không nói ra, anh sợ khi mình bày tỏ em sẽ né tránh anh rồi hai người sẽ mãi mãi trở thành người xa lạ, em nhỏ thì ngây thơ lại vô tư, có vẻ em chỉ xem anh như một người anh trai, vậy nên khi em thích ai hay những khi em thất tình em đều kể hết cho anh nghe mà đâu nghĩ anh còn đau hơn em gấp bội lần. Một vài lần anh chọn cách im lặng, nhẫn nhịn nỗi đau ấy vì muốn em được hạnh phúc bên người em thích, nhưng cứ nhìn em khóc rồi nức nở nói không ai thương em thế này anh không chịu được.

"Wooje này"

Mun Hyeonjoon gỡ nhẹ em nhỏ đang vùi vào người mình khóc kia, ngồi xổm xuống trước mặt em, em nhỏ cũng ngơ ngác nhìn anh. Hai tay anh nâng nhẹ mặt em lau đi giọt lệ còn xót lại nơi mi mặt rồi nắm nhẹ tay em thủ thỉ

"Wooje này, không biết bây giờ em còn tỉnh táo để nghe hiểu những gì anh nói không, nhưng mỗi lần thấy em khóc thế này anh đau lắm, em cứ nói không ai thương em cả nhưng tại sao em không thử nhìn người cạnh mình một lần xem sao, anh nè, anh thương em như vậy sao em lại không nhận ra nhỉ, em biết không mỗi lần em tìm anh rồi ríu rít kể về người em thương em có biết anh đau lòng đến thế nào không, anh còn ghen tị với người ta nữa. Người ta được em yêu thương như vậy nhưng lại không biết trân trọng em, cứ để em bé của anh phải khóc thế này. Hay là Wooje ơi, em thử một lần xem xét anh được không, anh thấy mình cũng được lắm, anh thương em lâu lắm rồi đảm bảo sẽ không bao giờ làm em buồn đâu."

Nói xong thấy em nhỏ cứ ngồi ngơ mặt ra đấy Mun Hyeonjoon nghĩ có lẻ em nhỏ say lắm rồi, mà anh cũng không hy vọng rằng em sẽ nghe được, dù sao lỡ như em không có tình cảm với anh thì phải làm sao bây giờ,  vừa đứng lên vừa nhẹ nhàng nói

"Thôi anh đưa em về nha"

Vừa nói anh vừa cầm cái áo khoác bên cạnh choàng vào cho em, nhưng thấy em nhỏ vẫn ngồi im không động đậy, tưởng em bị làm sao anh quay sang nhìn em thì thấy em nắm lấy tay mình, em ngồi ở ghế ngước đôi mắt vẫn còn đỏ lên nhìn anh

"Anh...anh Hyeonjoon, em...em không có say đâu, lời ban nãy anh nói...em nghe hết rồi..."

Tim anh đập hụt một nhịp nhìn em, em nhỏ lại tiếp tục lắp bắp nói tiếp

"Điều anh nói ban nãy, có thật không?"

"Em nói gì anh đang không hiểu lắm"

"Anh đừng có nói dối, em nghe thấy hết rồi, anh nói...anh nói anh thương em còn gì, anh đừng tưởng em say không nghe thấy gì"

"Có lẽ em say nên em nghe nhầm đó, mặc áo vào anh đưa em về"

Choi Wooje nghe anh nói vậy vẫn ngồi lì ở đó, hai mắt lại bắt đầu óng ánh nước mắt, Mun Hyeonjoon nhìn em nhỏ chuẩn bị khóc bắt đầu cuống lên

"Đến Hyeonjoon cũng không thương em nữa sao, ban nãy chính anh nói anh thương em mà, còn hỏi em có  thể xem xét anh không, vậy mà bây giờ anh lại chối, anh chỉ nói vậy để an ủi em thôi đúng không?"

Mun Hyeonjoon biết không thể giấu em được nữa mới thở dài nói

"Những người khác thì anh không biết nhưng nếu như trên thế giới này chỉ còn một người thương em thì đó là anh đấy, tại sao có thể nói anh không thương em được, nhưng Wooje này em cũng đâu có thích anh đâu đúng không, vậy nên những lời ban nãy anh nói em cứ coi như em say rượu nghe nhầm rồi quên đi nha, anh không muốn em phải khó xử, chúng ta cứ như mọi ngày là được rồi."

"Anh có chắc là muốn em coi anh như trước đây không?"

Mun Hyeonjoon nghe em nói vậy cũng cảm thấy bất lực với em nhỏ lắm

"Vậy bây giờ em muốn anh phải làm sao đây, anh đâu thể ép em thích anh được, mà anh cũng không muốn như vậy. Chỉ cần em biết tình cảm của anh rồi cũng đừng ghét anh là được, em không phải đáp lại anh đâu"

Choi Wooje nghe xong thì cảm thấy hơi mắc cười, bộ anh này thích tự ngược hay sao ấy, cứ liên tục bảo em quên đi rồi không cần thích anh đâu, nhưng cũng nhờ lần này mà em mới vỡ lẻ được nhiều chuyện mà bấy lâu nay em thắc mắc, ví dụ như tại sao Mun Hyeonjoon mãi không có người yêu, ví dụ như tại sao Mun Hyeonjoon lại châm chước cho em càn quấy đến vậy, hay những lúc em buồn anh luôn có mặt ngay lập tức.

Nói không có xíu rung động nào với anh là nói dối nhưng lúc đó em cũng chỉ nghĩ là cảm xúc nhất thời thôi, vậy mà bây giờ em mới biết là do ảnh thương mình nên mới luôn tốt với mình như vậy.

Anh mặc áo khoác vào cho em rồi dắt em ra xe, sau khi thắt dây an toàn cho em xong, đang định khởi động xe thì em quay sang nói

"Nhưng mà em không thích như vậy"

Nhìn cái người đang bần thần ở bên ghế lái, em trộm cười rồi nói tiếp

"Em không thích coi anh như bạn bè nữa đâu, tại sao anh thương em mà lại không nói, anh cũng biết em rất ngốc trong chuyện tình cảm mà, để em tự đoán thì làm sao em biết được, cái này là lỗi tại anh nên không được trách em đâu"

Mun Hyeonjoon nghe em nói vậy thì bất ngờ quay sang nhìn em, anh không nghĩ sẽ nghe được em nói như vậy, trong lòng còn đang tự mắng mình lắm lời

"Em nói vậy ý là sao, ý là nếu như anh nói thì em sẽ đáp lại tình cảm của anh hả, có đúng không"

Mun Hyeonjoon bắt đầu kích động, thiếu điều muốn nhảy nhào sang em, Choi Wooje thấy anh như vậy cũng bật cười

"Anh làm cái gì vậy, lo lái xe đi kìa, em buồn ngủ rồi muốn về nhà nhanh thôi"

Mun Hyeonjoon cảm giác bây giờ tim mình đập mất kiểm soát rồi, anh từng hàng ngàn lần nghĩ ra viễn cảnh sẽ bày tỏ tình cảm với em, và cả ngàn viễn cảnh em từ chối anh nhưng chưa một lần nào anh nghĩ đến viễn cảnh em ấy sẽ như thế này cả, như vậy là anh cũng có cơ hội đúng không, vừa nghĩ vừa ngồi cười tủm tỉm một mình

Em nhỏ thấy anh cứ cười mãi mới chợt nhận ra tại sao đến bây giờ em mới biết anh ấy dễ thương đến vậy nhỉ, rướn người lên thơm chụt vào má anh một cái

"Cái này coi như xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn, em sẽ xem xét biểu hiện của anh như thế nào rồi mới tính đến chuyện làm người yêu anh nhé, giờ thì về nhà thôi nào!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro