On2ues #2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyeonjoon này, sau khi chet rồi chúng ta sẽ đi về đâu nhỉ?
Nếu em đi rồi có ai sẽ nhớ em không?
Em đi rồi thế giới này có thể tồn tại hay không?"

Mun Hyeonjoon nghe thấy Choi Wooje hỏi mình khi hai người đang đứng ngắm hoàng hôn ven biển, em thích biển cả bao la, em thích mùi gió biển, em cũng thích sự bình yên trước giông bão của nó. Ánh hoàng hôn đỏ rực cả một vùng trời, Choi Wooje đang nắm tay hắn bỗng buông ra, hắn thấy đầu mình đau như búa bổ, không gian xung quanh như xoay chuyển đảo lộn mọi thứ lên, đến khi có thể bình tĩnh lại được một chút, Mun Hyeonjoon thấy em đã đi ra đến bờ biển rồi, tại sao đến tận bây giờ hắn mới phát hiện ra bóng lưng của em lại cô đơn, đáng thương đến nhường này.

Em nhìn về phía mặt biển bao la, rồi quay lại nhìn người con trai phía sau mình nở một nụ cười nhẹ, không biết từ lúc nào trên gương mặt hắn đã đầy nước mắt. Hắn muốn nhấc chân lên chạy về phía em, muốn níu tay em lại nhưng bây giờ chân hắn như bị đổ bê tông vậy không thể nhấc nổi lấy một bước, chỉ biết trơ mắt nhìn em.

Nụ cười trên gương mặt em nhạt dần rồi biến mất, nước mắt bắt đầu trào ra em nói:

"Hyeonjoon à, em đau lắm, bọn họ khinh thường em, đến cả anh cũng không muốn bảo vệ em, em không thể chịu đựng nổi nữa, mặc dù em thương Hyeonjoon lắm nhưng có lẽ em phải tự giải thoát cho chính mình thôi. Tạm biệt Hyeonjoon nhé, nhớ phải hạnh phúc đấy."

Nói xong em dần đi về nơi biển cả rộng lớn trước mắt, từng bước rồi từng bước, thân thể em dần bị biển cả bao la ôm lấy rồi ghìm em xuống như muốn kéo em xuống tận cùng của nơi đáy biển sâu thẳm kia. Hắn đứng nơi này gào lên gọi tên em, muốn dùng hết sức bình sinh để chạy về phía em nhưng vẫn không thể nào làm được, hắn đưa mắt tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh, nhưng họ lại dửng dưng cười đùa, cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nước biển xung quanh em bỗng dưng đỏ ngòm, sắc đỏ ấy như đ.â.m thẳng vào mắt hắn, mặt biển rộng lớn nuốt chửng em, em biến mất trước mắt hắn chẳng còn chút giấu vết nào.

Mun Hyeonjoon cảm thấy trái tim như bị ai bóp chặt đến mức nghẹt thở, hắn dần lịm đi không còn chút ý thức nào. Trước mắt hắn trắng xóa sau đó nghe loáng thoáng bên tai tiếng cười đùa thân thuộc, khi hình ảnh trước mắt dần hiện rõ, hắn thấy mình đang ở sân trường, đây chẳng phải nơi em và hắn cùng học sao. Mun Hyeonjoon nghe thấy tiếng gọi đầy sự thân thuộc

"Anh Hyeonjoon, hôm nay hai đứa mình về chung nha"

Em vừa nói vừa chạy về phía hắn, trên khuôn mặt vẫn còn đầy nét non trẻ ấy của em là một nụ cười rạng rỡ, đây là lần đầu tiên hắn thấy em cười vui như vậy, có thật là những năm tháng qua hắn vẫn luôn bên cạnh em không vậy, tại sao bây giờ hắn lại cảm thấy xa lạ đến thế. Em chạy về phía này, hắn đưa tay ra định đón em thì thấy em chạy vụt qua người mình hắn như chết trân tại chỗ, hắn không thể nào chạm được vào em, ngoảnh lại thấy em chạy về phía người kia lại thêm một lần nữa khiến hắn điếng người.

Một "hắn" khác đang khoác trên mình bộ đồng phục học sinh đứng đó, Choi Wooje chạy về phía bên ấy, vừa đi em vừa líu lo kể chuyện cho "hắn" nghe, nhưng trên khuôn mặt ấy chẳng có lấy một tia hứng thú nào cả. Thì ra đứng bên ngoài quan sát như thế này Mun Hyeonjoon mới biết mình đã vô tâm và lạnh lùng với em đến mức nào.

Không gian xung quanh lại xoay chuyển vào lớp học của bọn họ, hắn thấy tên Hyeonjoon kia ngồi đây nhưng không thấy em đâu. Chuông vào học reo lên, mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán xôn xao, hắn nhìn ra cửa thấy em bước vào, trên người em ướt đẫm, quần áo cũng bị rách, khuôn mặt non nớt ấy của em chi chít vết bầm. Cổ họng nghẹn ứ, không khí xung quanh như bị rút sạch, hắn thấy em nhìn về phía "hắn" với đôi mắt đầy đau thương cùng căm hận, đôi mắt em ngấn nước, ánh nhìn ấy như xoáy qua người đằng trước xuyên thẳng tới hắn.

Em tiến về chỗ ngồi của mình cùng với những lời chỉ trỏ, dè bĩu của những người xung quanh. Hắn thấy em thu dọn đồ đạc trước khi rời đi em quay lại ném một cuộn giấy nháp vo tròn vào người "hắn" rồi chạy đi mất. Mun Hyeonjoon muốn chạy theo em nhưng dù có chạy theo hắn cũng đâu thể chạm vào em đâu, vậy mà cái tên này thấy em bị đau như vậy vẫn dửng dưng như không có gì sao.

Khi em vừa rời đi, hắn lại nghe mấy người xung quanh xúm xít lại chỗ tên Mun Hyeonjoon kia hỏi han

"Cậu không sao chứ, tên Choi Wooje đúng là ghê tởm, bị đánh cho thành như vậy cũng đáng...nghĩ gì mà tên đó lại nói thích Hyeonjoon vậy, nghe nực cười ghê...còn nói Hyeonjoon sẽ bảo vệ nó nữa chớ, đúng là ảo tưởng mà..."

Hắn thấy tên kia vẫn ngồi im đó không nói gì, không có lấy một lời bênh vực hay bảo vệ em, đến bây giờ hắn mới bắt đầu nghi hoặc có thật là mình đã thích em ấy không, có phải chính hắn đã đẩy em đến con đường phải tự mình giải thoát cho bản thân hay không. Thì ra bấy lâu nay hắn vẫn luôn thờ ơ với tình cảm em giành cho mình, biết rõ những lời lẽ khó nghe về em nhưng vẫn không một lần nào đứng ra giải thích. Bây giờ hối hận cũng đâu còn kịp, Choi Wooje, đứa nhỏ ấy đã gieo mình nơi biển sâu kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro