99 (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc Hải. Lỡ sau này em đi mất, có phải ngài sẽ cô đơn lắm không? Không ai chăm sóc ngài, ở bên ngài, đợi ngài đi làm về, chờ cơm ngài,..."

"tôi vẫn sống tốt và bình thường"

"ai biết được, cũng có thể ngài nhớ em đến chết thì sao?"

" tôi không yêu cậu thì nhớ làm gì? Có phải là cậu quá ảo tưởng?"

"Ngài chả lãng mạng gì cả"

"Ừ"
Chỉ một câu phủ phàng trả lời cậu
*Cánh tay đang ôm anh ngày càng siết chắc, đầu cậu đau, cả người cậu đau, tim cậu càng đau hơn, nước mắt ngày càng nhiều ướt một mảng áo sau lưng anh
_Đến cuối cùng anh vẫn không yêu em_
'Ngọc Hải và Văn Toàn bị ép cưới, Cậu yêu Anh, rất yêu- yêu bằng cả tấm chân tình. Nhưng còn Anh? Hoàn toàn không! Vì Anh có người trong mộng rồi. Coi Cậu như một mớ phiền phức mà ba Anh đã đem về, Anh và Cậu kết hôn được hơn 1 tháng. Cậu theo đuổi Anh hơn 3 năm, cưới Anh được hơn 1 tháng nhưng thứ tình cảm như chả ngọt ngào như Cậu nghỉ, nó đắng cay quá. Ông trời thật bất công lấy của Cậu đi tất cả, Ba, Mẹ, gia đình, rồi đến bây giờ lại sắp lấy đi sinh mạng của Cậu rồi. Khi mà bác sĩ chuẩn đoán Cậu bị ung thư giai đoạn 2. Nếu muốn sống phải ra nước ngoài chữa trị. Nhưng. Tiền đâu chứ? Thời gian cho cậu chuẩn bị chỉ có 3 tháng

"Bỏ ra! Phiền phức"

Đến lúc Anh lên tiếng Cậu mới mơ hồ phát giác thả lỏng tay và rút tay về liên tục gật đầu xin lỗi

*Rầm*
Cánh cửa vang lên, chỉ còn mình Cậu chơ vơ lạc lõng giữa phòng khách. Cậu luôn như vậy, cô đơn đến ngờ ngợ

Tối nay Cậu lại viết nhật kí, nhật kí  100 trước khi xa Anh
  _Nhật Kí Yêu Anh- Quế Ngọc Hải_
Ngày thứ 93
Thế là tôi viết nhật kí yêu anh được 1 tuần rồi haha. Hôm nay là một ngày không vui đối với tôi,hôm nay khi Anh về, chả biết đâu lấy đủ can đảm mà ôm Anh, hỏi Anh nếu xa tôi, Anh vẫn vậy, vẫn nói không yêu tôi, vẫn nói tôi phiền và ghét bỏ tôi. Tôi đau lắm, làm sao đây...làm sao để Anh ấy yêu tôi?
                 7. Yêu Anh Quế Ngọc Hải
_________
Hôm nay là sinh nhật Cậu

"Hải~ nhìn em nè- cái này tặng ngài,
hôm nay là sinh nhật của em đó Nhưng em sẽ tặng chiếc khăn choàng này cho ngài, ngài  xem cái hộp này có đẹp không?

" Không cần, vứt đi"

"Sao thế được, cái khăn này đẹp mà"
Cậu sấn tới đưa cho Anh vô tình cái khăn rớt xuống trúng ngay li trà và đỗ ngã

*Xoảng*

"Quế đại nhân xin lỗi, em không phải cố tình đâu"
Cậu liên tục gật đầu xin lỗi

"Tôi đã bảo Cậu cút về! Điếc à?"

"Xinnn...xin lỗi"
_________

"Ngọc Hải"

"Việc?"

"Em...em xin ngài chuyện này được không?"

"Chuyện gì?"

"Đơn giản thôi, chỉ là từ bây giờ em có thể gọi ngài là "Anh" không? Đi mà"

"Lí do"

"Bởi vì thích thế thôi"

"Tùy Cậu"
____
72 (nhật kí)
Zeeeeee, hôm nay Anh ấy đồng ý cho mình gọi Anh ấy là "Anh" rồi. Vui quá..nhưng thời gian của mình cũng còn chỉ hơn 2 tháng, có thể làm Ảnh ấy yêu không nhỉ? Thôi kệ, vui trước hôm nay đã. I love Hải chồng em.
              28. Em yêu anh Quế Ngọc Hải
__________________
Tối qua đi làm về, vì về khuya nên Cậu đã ngủ, đi ngang qua bếp thấy mâm đồ ăn, chằng biết nghĩ ngợi gì mà Anh vào Ăn. Ừm Ngon thật.

" Hải~ qua anh ăn thử món ăn của em hả? Có thấy ngon không?"

" Không."

*Hụt hẫng là tâm trạng của cậu bây giờ*

"A....không sao. Em sẽ đi làm cái khác cho Anh, Anh chỉ cần ăn đồ ăn em nấu là em vui rồi"

"không cần"

"hay...hay anh muốn ăn gì không em nấu cho"

"Thôi khỏi giờ tôi đi làm"

"A..vâng. Anh đi vui vẻ"

Cậu nở nụ cười tươi nhìn Anh
______
61
Ố la la. Hôm qua Ngọc Hải ăn cơm mình nấu đấy. Vui thật, nhưng Anh ấy bảo không ngon😞 làm sao đây. Thế là phải học thêm cách nấu ăn để nấu cho Anh ấy những món ngon hơn mới được. Nói chung hôm nay tôi vui lắm🤗
      39. Em yêu Anh Quế Ngọc Hải ❤️
________
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Sinh nhật anh, không biết Anh có nhớ không chứ giờ là 9h tối rồi sao Anh chưa về nhỉ?

"Aaaa Anh về rồi".

Nghe tiếng xe ùn ùn ngoài cổng cậu đã nhảy dựng vui mừng ra cửa đón Anh

"Anh mới về"

"Ừm"

Anh thay giày rồi ra sofa ngồi

"Anh. Sinh nhật vui vẻ"

Cậu chìa tay đưa hộp quà trước mặt Anh. Anh hơi ngơ ngác 5s suy nghĩ cũng hiểu ra vấn đề

"Ừm" vẫn rất phũ, chả có một lời cảm ơn nào dành cho Cậu

"Tặng Anh nè, mở thử đi"

"Không rảnh"

"Đây mở đi mà, ây em mở giùm luôn cho. Tèn ten"
(Một chiếc áo thun màu trắng rất đẹp)

"Anh xem thích không?. À khoang đợi em tí"

Nói rồi cậu chị đi đâu đó khoảng 3p sau đó quay lại

"Ngọc Hải Anh thấy Em mặc cái này có đẹp không?"
(Áo cặp với cái áo tặng Anh)

"Này là có ý gì?"

Anh cau mày hỏi

"Thì là đồ cặp đó, Anh thích không"

"Cậu có thể bớt cái việc làm phiền người khác không. Tôi thật sự rất mệt"

"Em..emm...xin lỗi"
Cậu cuối gầm người im thin thít

"Xin lỗi! Xin lỗi!. Mở miệng là xin lỗi, Cậu không thấy mệt à?"

"..."

"Đúng là phiền phức. À mà quên không thông báo. Chia buồn cùng Cậu, Hân sắp về rồi. Đồng nghĩa với việc Cậu nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa cái đồ phiền phức"
__________
48
Anh. Chúc mừng sinh nhật
Cô ấy sắp về rồi có phải tôi mất Anh rồi không? Có phải anh Hải sẽ bỏ tôi không? Tôi thực sự rất sợ
Tôi không có bạn. Tôi chỉ có Hải thôi, nhưng anh ấy bỏ tôi rồi.
Haha thế là tôi vẫn là người cô đơn nhất😞
       52. Em yêu Anh Quế Ngọc Hải
_________
"ước gì Nguyễn Văn Toàn em sẽ gặp anh ở những kiếp sau sau sau nữa. Để em lúc nào cũng được ở bên anh. Hihi"

"Kiếp này gặp Cậu là sự xui rủi nhất đời tôi rồi. Còn định tới kiếp sau à?"
_________
Hôm ấy ống nước nhà bị hư. Anh cho người qua sữa, Anh đi làm chỉ có Cậu ở nhà, đâu ngờ rằng tên sửa ống nước đấy lại là một tên biến thái khi Cậu đang đứng nhìn hắn làm đột nhiên hắn quay người ôm cậu rồi táo bạo hôn rồi quật Cậu xuống sàn muốn làm nhục Cậu. Cậu la rất nhiều, tay chân múa loạ xoạ tìm điện thoại, được rồi, Ngọc Hải. Phải phải gọi cho Ngọc Hải

"Quế... Quế Ngọc Hải...cứu em"

"có việc gì"

"Aaa cứu em, tên này muốn làm nhục em. Cứu em vớiiii"

" Cậu bị tâm thần à? Tôi đang bận không rảnh để giỡn với Cậu"

" Thậtt...mà.."
*Tút tút* tắt máy rồi

"Vớ vẫn"

Tiếng tút kéo dài, đồng nghĩa với việc Cậu sẽ bị hắn làm nhục, đến người thân cuối cùng cũng không muốn cứu Cậu, sau một hồi gồng gánh chống đỡ, Cậu thua rồi, Cậu bỏ cuộc, hắn muốn làm gì kệ hắn, Cậu hết sức rồi. Lúc nhắm mắt lại, 1 giọt nước trong ngay khoé mắt rớt xuống, thật quá nhẫn tâm.
_____
Lúc Cậu tỉnh dậy tên kia đã rời đi, lúc đấy cũng gần khoảng 7h tối, Cậu cuộn tròn người co ro dưới bàn ngồi khóc, cũng là lúc Anh về nghe tiếng khóc vào xem thì thấy cảnh Cậu ngồi khóc nức, quần áo thì bị rách, đôi môi bị Cậu cắn đến độ cũng bật máu theo. Giờ mới thấy, dạo này Cậu ốm đi hẳng, gầy trơ xương. Lúc này Anh mới hết hồn chuyện trước mắt lật đật ngồi xuống kéo Cậu ra

" Bị gì? Ra đây lẹ lên"
Anh lấy tay kéo Cậu

"Aaaaaa đừng đừng qua đây. Ngọc Hải em dơ lắm, em bẩn lắm. Đừng đụng vào em. Ngọc hải em dơ lắm. Aaaa"

Cậu ngồi khóc đến ngất, nhìn thấy cảnh này, lòng Anh bỗng nhói lên một nhịp nhưng rồi lại lạnh lùng phũ nhận rồi để lại một câu sau đó đi lên phòng bỏ mặt Cậu ở đó

" Thật kinh tởn"
' Nhưng Cậu đâu biết, người sữa ống nước đó là do Anh phái vào'
________
30
Hôm nay em đã chở nên dơ bẩn rồi. Anh có cần em nữa không? Ngọc Hải?
Thế là còn 1 tháng nữa. Chỉ còn 1 tháng nữa em phải xa Anh rồi. Em sợ! Nếu lỡ phẩu thuật không thành công.....Anh có nhớ em không?
         70. Em Yêu Anh Quế Ngọc Hải❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro