99 (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gom góp số tiền lớn, Cậu phải cố gắng kiếm tiền để ra nước ngoài chữa bệnh
Hẵng là vẫn không đủ, làm sao đây, tiền của Anh 1 đồng Cậu không lấy, tiền tiết kiệm bao lâu qua chắc cũng chỉ đủ tiền sang Mỹ cũng như nhập viện, còn tiền phẩu thuật... 800tr...lấy đâu ra đây. Sau bao lâu suy nghĩ, cuối cùng Cậu quyết định bán đi những gì Cậu có, Ngôi nhà bame để lại....Cậu vẫn là bán đi, chừa mỗi trong mình là chiếc nhẫn cưới...
_______
10
  10 ngày nữa, chỉ còn 10 ngày, Nguyễn Văn Toàn mày phải cố lên, xa Anh ấy 1 chút thôi, chữa bệnh xong sẽ không sao nữa.
   90. Em yêu Anh Quế Ngọc Hải ❤️
______

Càng ngày Cậu càng tiều tụy, đi sớm về khuya chả biết làm gì, hôm nay Anh về nhà từ 6h chiều, ngồi đợi mãi 2 tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng Cậu đâu

---20h----
" Cạch"

" Ngọc... Ngọc Hải?"

Cậu bất ngờ giựt thốt khi thấy anh ngồi ở sofa

"Sao, thấy tôi bất ngờ lắm à? Cậu làm quái gì mà ngày nào cũng đi sớm về khuya thế kia? Ván mãn theo trai à?"

" Không có"

" Cậu nói không chắc gì đã là không"

" đồ ăn có chuẩn bị sẵn, em hâm cho Anh"

"Không cần"

"Vâng"

"  Nguyễn Văn Toàn, cậu thái độ đó là như thế nào"

" Xin lỗi, không có gì em mệt rồi em muốn nghỉ ngơi"

"Xin lỗi, xin lỗi. Con mẹ nó Nguyễn Văn Toàn, Cậu là đang chọc tức tôi sao? ngoài câu xin lỗi ra cậu không biết gì khác à? Suốt ngày mở miệng là xin lỗi. Không phải cứ xin lỗi thì sẽ được tha lỗi mà  cho qua tất cả đâu"

"Vâng"

*Xoảngggg* Anh hất tay lật đổ dàn ly trên bàn

"Nguyễn Văn Toàn. Cúc khỏi mắt tôi. Đừng chạm vào giới hạn của tôi!"

Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng lên phòng. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi của cậu.
______
6
Hôm nay mình mệt quá cũng không biết nói gì. À, mai này sống tốt nhé Ngọc Hải.
          94. Em yêu anh Quế Ngọc Hải ❤️
_________
Hôm nay là chủ nhật, Cậu muốn ở bên Anh những ngày này nên đã nảy ý với anh

"Ngọc Hải"

"Việc?"

"Anh...hôm nay đi chơi với mẹ được không?. Chỉ hôm nay thôi...xin anh"

"Tại sao tôi phải đi với cậu?"

" Vì...vì hôm nay là chủ nhật, chỉ muốn cùng anh đi chơi"

"Không rảnh! Hôm nay tôi có việc"

"Thế ạ? Thế thì thôi vậy"
_______
Anh không đi thì cậu đi một mình vậy. Cậu đi bộ,  Đi hoài đi mãi đầu cậu không một suy nghĩ không một lo âu, thời gian buôn bỏ tất cả, cậu hóng mát, nhìn trời, nhìn mây, nhìn bầu không khí trong lành mà sắp tới phải tạm xa. Đến công viên, Cậu ngồi nghỉ chân ở ghế đá. Tâm trạng đang thoải mái thì bổng dần trở nên tối mù. Nhìn xem ai kìa? Chả phải là Ngọc Hải sao? Còn kế bên anh ấy không phải là Ngọc Lan sao? Cô ấy về khi nào chứ? Không phải Anh ấy bảo có việc bận sao? Hàng ngàn câu hỏi đặc ra trong đầu Cậu.  Thì ra bận của anh ấy là đưa người trong mộng đi chơi. Lẳng lặng lãng tránh nở nụ cười nhạt thê lương rồi quay đầu tránh 2 người kia.

Chiều về...

" Anh..."

"Có chuyện gì?"

"Cô ấy về rồi!"

"Cậu biết?"

"Ừm"

"Ừ về rồi. À sẵng nói luôn, em ấy về thì cậu nên kí vào đơn đi. Nên trả vị trí vốn thuộc về em ấy"

" Nếu em nói không thì sao?"

"Cậu không có sự lựa chọn"

"Tại sao?"

"Vì người tôi yêu là Ngọc Lan. Hiểu chứ?"

"Em mệt rồi, em muốn đi nghỉ"

"Đứng lại đó. Hôm nay nói rõ đi, tôi không muốn dính liếu gì tới cậu nữa"

" Có gì nói sau đi"

Vừa nói xong cậu đã về phòng không đợi anh nói thêm câu nào
_____
2
Anh ấy muốn ly hôn với mình. Haha cuối cùng ngày này cũng đến rồi. Mình nhất định phải kí sao?. Mình thật sự không muốn nhường anh ấy cho ai hết. Haha
        98. Em yêu Anh Quế Ngọc Hải ❤️
_________
Sáng sớm dậy cậu đã đến phòng tìm gặp anh.

"Quế Ngọc Hải"

" Hay lắm, sẵn có cậu ở đây, đơn đây, kí đi"

"Em không kí"

" Cậu nhất định phải kí"

" Em không muốn. Ngọc Hải em yêu anh mà? Sao anh nỡ đối sử với em như vậy?"

Cậu lao ôm anh
" Tránh ra coi. Cậu bị điên à * đẩy cậu ra*

*Bịch....rầm...xoảnggggg*

Bị hất văng bịch xuống sàn đầu cậu đập vào cạnh cửa, kéo theo chiếc tủ hộp kế bên ngã cùng và rồi.. chiếc bình thủy tinh phía trên

*xoảng...vỡ tan tành*

Chiếc mình thủy tinh vỡ nát lăn lóc trên sàn như tim cậu bây giờ vậy. " Tan nát

1 tay ôm đầu 1 tay ôm lòng ngực, sự đâu đớn này, Cậu quả thật không chống nổi

Đang định đỡ Cậu thì có tiếng chuông điện thoại, là Ngọc Lan, Ngọc Lan muốn gặp Anh, thế là anh bỏ lại một câu rồi ra khỏi nhà

"  Đó là do cậu tự chuốt lấy"
_________
Đầu đau quá, aaaa đây là đâu, sao lại khó chịu đến như vậy? Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện làm cậu bừng tỉnh

" Dậy rồi sao?"

"Bác...bác sĩ"

" Tôi nói một lần cuối, chuẩn bị đi cậu nhất định phải ra nước ngoài làm phẫu thuật, dù đồng ý hay không cũng không cần biết nữa"

" Vâng bác sĩ, mai tôi sẽ đi. À mà bác sĩ , anh lấy giúp tôi tờ đơn ly hôn và quyển nhật kí ở nhà giúp tôi với, được không?"

" Được rồi! Ở đó đi"

" Cảm ơn Bác sĩ"
______
1
Mai mình đã tạm biệt nơi đây rồi. Đến cuối cùng anh vẫn không yêu em. Chúng ta thật là kết thúc ở đây thật sao? Haizzzz. Quế Ngọc Hải, có lẽ chỉ đến lần thứ 99 em nói yêu anh. Lần cuối cùng còn lại chắc là không có cơ hội rồi. Em sẽ tạm biệt nơi này. Tạm biệt tất cả và tạm biệt anh.
    99. Em yêu Anh Quế Ngọc Hải ❤️
_____
_______
" Bác sĩ. Cảm ơn anh đã điều trị cho tôi suốt thời gian qua. Tới đây thôi, thành công tôi sẽ quay về. À mà...giúp tôi việc cuối. Đem đơn này và tấm thư này cho Quế Ngọc Hải giúp tôi nhé?"

" Được rồi! Tạm biệt, bay thuận lợi bình an, làm phẫu thuật cho tốt"

" Tạm biệt"
______
Nội dung thư: Quế Ngọc Hải, tạm biệt, cảm ơn vì đã ở bên em thời gian qua. Cũng như xin lỗi vì tất cả. Anh từng nói với em, không phải cái gì xin lỗi cũng được bỏ qua và tha thứ. Nhưng vẫn là cho em xin lỗi vì đã chen chân vào tình yêu của anh, làm anh bực tức suốt ngày. Em trả anh cho cô ấy. Em không cần nữa, đơn em cũng kí rồi, coi như em giải thoát cho anh rồi. Em sẽ ra nước ngoài định cư. Chúc Anh và cô ấy mãi mãi hạnh phúc. Tạm biệt người Em yêu - Quế Ngọc Hải
______
Ngày em đi anh đâu nào biết. Ngày anh đang vui cười bên người anh yêu thì nơi đây, người yêu anh đã phải tạm biệt cõi đời. Em cút khỏi mắt anh rồi, anh vui chứ? Vẫn là sứ lạ quê người, em chết rồi cũng không ai quan tâm cả. Hahaha
____
Ngày cậu lên máy bay là ngày cậu bỏ đi tất cả sau lưng để tìm ánh sáng mới. Bỏ đi 99 ngày viết nhật kí nói yêu anh, Bỏ đi những muộn phiền đằng sau để 1 lần bước lên trước. Nhưng ông trời vẫn là không thương Cậu. Cuộc phẫu thuật thất bại rồi!
________ĐẾN ĐÂY THÔI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro