Chỉ Chọn Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn là một ông trùm của bang, khá kín tiếng và quyền lực. Ngọc Hải là một cảnh sát chìm được điều vào thực hiện nhiệm vụ tiếp cận Văn Toàn đợi có thời cơ rồi lật đổ Cậu. Ngọc Hải như trên, làm nhiệm vụ vờ làm người yêu của Văn Toàn.

Hai người rất hạnh phúc cho đến hôm nay, Bang của Cậu đang có một giao dịch trên núi thì bị công an chặn đường rồi truy lùng. Ngay lúc này Cậu chỉ mở miệng nói nhẹ một câu " Lộ diện rồi". Sau đó kéo theo một cô gái thường được gọi là  *em gái của Ngọc Hải* mà đó cũng chính là cảnh sát chìm theo đến một vách núi. Xung quanh toàn cây và cỏ, sau lưng là 1 vách núi không thấy đáy, ngay lúc này Anh cũng chạy kịp tới, Cậu chỉ nhẹ nhàng đẩy cô ra xa một chút rồi nhẹ nhàng vươn súng chỉa thẳng lên người của Cô.

" Lấy súng của Cô ra"

" Tôi...."
*Bùm* Cậu bắn chỉ thiên muốn nhắc nhở Cô. Thế là Cô đành lấy súng ra

" Vứt xuống đi"

Một tay cầm súng một tay chỉ xuống vách, Cậu muốn cô vứt súng của mình. * Cạch*

" Rồi"

" Văn Toàn, em bỏ súng xuống, em đang làm cái quái gì vậy?'

" Làm gì không phải Anh và Cô ấy hiểu rõ sao?"

" Văn Toàn. Bỏ súng xuống đi em"

" Dựa vào đâu?"

" Văn Toàn...bình tĩnh...bình tĩnh lại...bỏ súng khỏi người Lan đi, được chứ?"

" Bỏ súng xuống để cô ấy không bị thương?"

" Phải"

" ĐỂ CÔ ẤY LÀNH LẶNG CÙNG ANH BƯỚC VÀO LỄ ĐƯỜNG À?"

" Em...em biết?"

" Quế Ngọc Hải. Ừ, là em yêu anh. Nhưng em đâu có ngu đâu mù đâu điếc mà không biết anh là ai? Làm gì? Như thế nào sau lưng em chứ? Em không phải con nít 3 tuổi mà giả ngu không biết gì"

" Vậy tại sao em...Vẫn im lặng?"

" Nói ra được gì? Chỉ là muốn thời gian Anh và Em ở bên nhau lâu hơn một chút, nhưng có lẽ... giờ thì không được rồi"

" Văn Toàn có gì từ từ nói, em bỏ súng xuống trước đã"

" Tại sao?"

" Nguyễn Văn Toàn!"

" Đừng ra lệnh cho em!"

Không gian im ắng đến lạ thường, chỉ có 3 người, bốn mắt nhìn nhau tiếng thở nhè nhẹ phì phò rồi tiếng suối rì rào , rồi lại tiếng cú hú vài lần.

" Nguyễn Văn Toàn. Anh nói lần cuối, bỏ súng xuống"

" Nếu em không ..
[ bỏ...Thì sao?]

"Cô ấy đang mang thai"

Chỉ một câu nói này đã đánh thẳng vào tim cậu. Tại sao chứ? Tại sao ai cũng bắt nạt cậu?

" Mang thai....có con rồi sao?....
VẬY THÌ CÀNG TỐT. NẾU CHẾT THÌ CẢ 2 ĐỀU CHẾT"

" Nguyễn Văn Toàn" 

Lúc này Cậu nghĩ ra một việc gì đó thả súng ra khỏi người Ngọc Lan, nhưng 2s sau ngòi súng đã hướng đến vị trí của Anh

" Ngọc Hải. Cầm súng lên"

" Em muốn làm gì?"

" Nhắm vào đây này"

Vừa nói Toàn vừa lấy tay chỉ vào ngực trái của mình

" Như vầy đi, em đếm tới 3, cả hai cùng nổ súng. Ai gục thì ở lại. Nếu em gục thì Anh và Cô ấy sẽ an toàn ra khỏi đây. Còn nếu anh gục...em đảm bảo cô ấy và đứa bé trong bụng mãi mãi không góc đầu lên nổi!"

" Toàn Toàn à. Đừng vậy mà được không? Nghe Anh quay đầu lại đi em. Anh đợi em mà"

" Đợi? Đợi kiểu gì? Anh và Lan là thanh mai trúc mã. Sau nhiệm vụ này sẽ cùng vào lễ đường, mặt lên người bộ trang phục đẹp đẽ nhất. ANH ĐỢI EM ĂN CƯỚI ANH À?"

Cậu như mất hết lí trí mà gào to

" Anh......"

" Cứ vậy đi, cả hai cùng bóp còi. EM VÀ CÔ ẤY, ANH CHỈ ĐƯỢC CHỌN MỘT. Sự sống chết của em và Lan, là do anh định đoạt"

" Toàn.."

"1...."

" Toàn Toàn. Đừng đùa kiểu này nữa"

"2..."

" Đừng. Văn Toàn. Thật ra...anh có tình cảm với em...em..em đừng.. hãy bỏ súng xuống đi em"

" Không kịp rồi.....3"
                  
*Bùmmmmmm*

Tiếng súng chói tai vang lên, một mùi khói nòng bóc lên cộng với mùi tanh của máu rất khó chịu. Ngay giữa lòng ngực, một lỗ đỏ nhỏ xuất hiện thêm một ít máu chảy xuống

" Hahhaha"

" Nguyễn Văn Toàn. Con mẹ nó em chơi chó à, đã bảo cùng nổ súng mà. Em...đồ lừa đảo!"

" Em không lừa anh. Nhìn xem...em... có bóp còi... nhưng quên nói với Anh, súng của em... hết đạn rồi!"

Nhịp tim Cậu đập ngày càng nhanh, Cậu như cảm thấy tim mình nóng hổi như muốn cháy đến nơi. Cậu cười nhẹ rồi bước dần lui về phía sau vách núi, vừa lui vừa nói

" Anh. Em biết Anh là cảnh sát chìm từ lúc Anh vừa tiếp cận em rồi"

" Toàn à, anh..."

" Ngọc Hải đừng nói gì hết để em nói"

Cậu nhìn Anh thật kĩ, như muốn khắc sâu hình ảnh của Anh vào tim mình mãi mãi không quên

" Lúc đó em đã nói, sẽ cho Anh hối hận vì đã cả gan dám tiếp cận em, em từng nói với lòng sẽ làm Anh yêu em, phải để Anh không ngại gì mà bỏ đi cái danh cảnh sát để ở bên em. Tới lúc đó em sẽ cho anh biết, cái giá phải trả của việc dám tiếp cận em. Chơi Anh một cú thật đau để đời rồi ruồn bỏ Anh, từng hứa với lòng sẽ KHÔNG BAO GIỜ yêu Anh. Nhưng Anh ơi.....em thua rồi, em lỡ yêu Anh rồi, phải làm sao đây anh?. Em biết đây là điều sai trái, tội phạm và người truy bắt tội phạm làm sao có thể  đúng không Anh?. Em từng nghĩ, anh Bảo vệ tổ quốc, bảo vệ thế giới còn Em sẽ bảo vệ Anh. Nhưng mà... không được rồi. Gậy ông đập lưng ông, em thua rồi. Chúc Anh hạnh phúc người em yêu - Quế Ngọc Hải"

Vừa nói xong Cậu nhắm mắt nghiên người ngã mình về phía sau gieo mình xuống vách núi

" VĂN TOÀN. KHÔNGGGGGG"

Tai Cậu ong ong, chỉ nghe thoang thoáng tiếp gọi thảm thiết vang trời của Quế Ngọc Hải phía trên, Cậu nở nụ cười nhẹ, mở mắt muốn nhìn kĩ người mình yêu phía trên lần cuối, nhưng mà xa quá.... Cậu không nhìn thấy được, ngực Cậu cũng đau quá, không biết là đâu do viên đạn hay do tim cậu tan vỡ rồi

" Tạm biệt. Người em yêu"
________

Em và Cô ấy, anh chỉ được chọn một. Dù chọn ai, em vẫn tôn trọng quyết định của Anh. Anh chọn ai cũng có lí do hết, mà cuối cùng lí do của Anh cũng chỉ vì người Anh yêu là cô ấy, mãi mãi không phải Nguyễn Văn Toàn em! đúng không Anh- Quế Ngọc Hải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro