17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Sắt sau trở về, tìm hết Vĩnh An Vương phủ cũng không thấy y đâu. Bất đắc dĩ bước đến phòng ngủ, phát hiện ra một cục đáng yêu màu đỏ đang ngồi bó gối ở đó không nhúc nhích.

Hắn bước đến toan đụng vào người y thì bị y tránh xa, mặt cũng quay ra chỗ khác không nhìn hắn, Tiêu Sắt có chút bối rối, lần đầu hắn thấy y giận đến như vậy.

Cẩn thận sắp xếp câu chữ để tránh khi nói chuyện khiến y giận thêm, hắn níu lại cánh tay kia nói "Kiệt Nhi, chúng ta đi ngủ đi"

Lôi Vô Kiệt liếc mắt cũng không liếc, hậm hực trả lời hắn "Ngươi tự đi mà ngủ, cũng đừng gọi thân mật như thế."

"Coi như ta sai rồi, đệ đừng giận ta có được không?"

"Ta không giận, ta việc gì phải để ý đến người không cần ta"

Tiêu Sắt vừa nghe lời kia liền quýnh quáng cả lên, nắm lấy vai xoay y lại nhìn mình, lúc này hắn mới thấy khóe mắt y đã đỏ hoe, xót xa hôn lên mí mắt kia, hắn nhẹ nhàng nói "Ai nói là ta không cần đệ. Đệ chính là ngoại lệ, là trân quý duy nhất của ta"

Lời này nói ra, Lôi Vô Kiệt cũng bớt giận, nhưng y vẫn còn ấm ức, lập tức đem ủy khuất xả hết ra "Nhưng ngươi ra ngoài không đem ta theo. Ngươi chắc chắn là thấy ta không mạnh, ghét bỏ ta, không cần ta nữa"

"Ta không có, thật sự không có. Tại Mộc Xuân Phong dẫn ta đi, ta cũng hết cách"

"Huynh ấy dẫn ngươi đi đâu? Ngày mai phải dẫn ta tới đó"

"Chuyện này, ta.. "

"Không được từ chối. Không dẫn ta đi, ta không thèm để ý đến huynh nữa"

Tiêu Sắt ngồi đó nhìn y đã nằm xuống chuẩn bị ngủ, đau đầu khổ não nghĩ đến ngày mai, nếu.. dẫn y đến đó, hắn chắc chắn không toàn thây trở về.

Sáng hôm sau_

Lôi Vô Kiệt đuôi mắt giật giật nhìn ba chữ Vạn Hoa Lâu thập phần chói mắt trên biển hiệu kia, nơi mà y đã được nghe là kỹ viện lớn nhất Thiên Khải thành. Tên Tiêu Sắt này cư nhiên trốn y đi tìm kĩ nữ.

Nuốt không trôi cục tức này, cũng không đợi hắn giải thích, rút ra Tâm Kiếm, y nói nhẹ bẫng "Tiêu Sắt, chịu chết đi" lại khiến Tiêu Sắt sợ hãi dùng Đạp Vân Bộ chạy mất, miệng không ngừng mắng "Mộc Xuân Phong chết tiệt kia. Ngươi muốn chứng tỏ bản thân phá gia chi tử liên quan gì đến ta. Ngươi hại chết ta rồi."

Đuổi một mạch đến Bách Hiểu Đường, một đám người đang tụ họp mắt to mắt nhỏ nhìn một lam y đang bị một hồng y đuổi giết, cả đám nhanh chóng cản lại Lôi Vô Kiệt, hỏi y chuyện gì.

Được hỏi đến, tiểu thiếu niên uất ức chỉ tên nam nhân kia, mách với họ "Tiêu Sắt đến Vạn Hoa Lâu với Mộc Xuân Phong. Huynh ấy đi tìm nữ nhân khác, huynh ấy không cần ta"

Nhịn xuống cảm giác muốn giết người, kìm lại cảm xúc, gặng hỏi hắn "Tiêu Sắt, có thật không?"

"Là Mộc Xuân Phong dẫn ta đi cùng, hắn muốn làm phá gia chi tử nên dẫn ta theo góp vui"

Theo lời giải thích của hắn, cả đám đồng loạt nhìn Mộc Xuân Phong, Cơ Tuyết vừa từ bên trong bước ra cũng nghe thấy. Trong phút chốc, trên tay ai cũng xuất hiện vũ khí, mục tiêu của họ không ai khác là tên nhà giàu rỗi hơi đi đốt nhà người ta.

Nghĩ rằng bản thân đã thoát kiếp nạn, Tiêu Sắt vừa thả lỏng đã căng thẳng né ám khí phi đến, càng né số lượng càng nhiều. Hắn đối đại sư huynh của mình oán trách "Huynh đánh lộn người rồi"

"Ta không có lộn, đệ cũng sai, hắn dẫn đệ liền đi. Đệ dễ dụ như vậy từ bao giờ? Không nói nhiều xem chiêu" Tiêu Sắt mắt thấy Đường Liên không có giỡn, lập lức lần nữa dùng Đạp Vân Bộ chạy trốn.

Lôi Vô Kiệt đứng tại chỗ cũ, ngơ ra nhìn mọi người đuổi đánh nhau, người đuổi không ngừng mắng người chạy, nói phải đòi lại công đạo cho y. Còn y thì sao ah? giờ y nên đánh ai? Tiêu Sắt cũng đã giải thích rồi mà, thật khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro