18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chinh chiến sa trường trở về, lập được chiến công hiển hách, Vệ Khởi thúc ngựa trở về Thiên Khải Thành.

Lòng hân hoan tưởng tượng ra cảnh Tiêu Sắt sẽ vui thế nào, tự hào về y ra sao. Sẽ thực hiện lời hứa mà hắn hứa với y, lời hứa khi y trở về, hắn sẽ cùng y kết tóc se duyên, bên nhau đến bạc đầu.

Diện kiến Vĩnh An Vương thời điểm, tâm trạng y lúc này chính là phẫn uất, người y tin tưởng, người mà y vì hắn đến mạng cũng không cần, dốc sức giúp hắn củng cố giang sơn, người đó chết rồi có phải không?

Giờ đây chỉ còn một Tiêu Sở Hà phụ tình bạc nghĩa, lấy oán báo ơn, đem cái gọi là nghi ngờ bản thân tự suy diễn ra, rằng sợ y sẽ có ngày đoạt mất giang sơn của hắn. Vì sao ư? Vì y giỏi, vì y là vị tướng tài ba, nên hắn liền xem y như mối hiểm họa phải diệt trừ ngay lập tức.

Truyền lệnh cho thị vệ, đồng thời thông cáo thiên hạ, Vệ tướng quân có ý định tạo phản, phạm tội khi quân, chém chết tại chỗ không cần luận tội.

Dân chúng Thiên Khải thành nhìn bản thông báo, miệng lớn miệng nhỏ hợp lực phản đối. Vị tướng quân thương dân như con, sao có thể là tên phản quốc, làm sao có ý định chiếm đoạt giang sơn, có hiểu lầm, nhất định là có hiểu lầm.

Bách tính cứ thế phản động, nhưng đông thì sao, phản đối thì sao. Cũng chỉ là lũ dân đen thấp cổ bé họng, còn có thể lật trời sao, họ có thể làm gì hơn ngoài uất giận tên Hoàng Đế độc ác kia.

Thời khắc dân chúng xót thương cho một tướng quân nhân nghĩa, cũng là lúc Vệ Khởi đứng trên đại điện, cả người không chỗ nào lành lặn, dòng máu đỏ nhuốm màu y phục của y, từng giọt màu nhỏ xuống, gương mặt lại chẳng có biểu hiện của một chút đau đớn nào.

Y quật cường đứng đó, ánh mắt đau thương, miệng cười tự giễu, tự thấy bản thân thật ngu muội. Tin hắn như thế, vì hắn làm nhiều chuyện như thế, cuối cùng lại bị biến thành người gây áp lực lên tên ngồi trên ngai vàng kia.

Giơ kiếm hướng thẳng về phía Tiêu Sắt, Vệ Khởi cười trong uất hận, ai nhìn không biết còn tưởng tâm trí y đã điên loạn, nhưng hiện tại, họ chỉ thấy một Vệ Khởi điềm tĩnh đến lạ, từng lời nói ra sắc bén đến lạnh sống lưng, những lời này cũng đem theo nỗi căm hận của y bám theo hắn đến suốt đời

"Tiêu Sắt hay ta nên gọi Tiêu Sở Hà, đời này là ta ngu si đần độn. Yêu ngươi đến trọn tấm chân tình, vì ngươi mạng cũng không màng nhưng chỉ đổi được đau thương, kết quả này có lẽ.. là ta tự chuốc lấy. Ta hối hận rồi.

Tiêu Sở Hà, ta nguyền rủa ngươi, sau này sẽ chết trong đau khổ dằn vặt, giang sơn ngươi trân quý sẽ vào tay kẻ khác, bậc đế vương là ngươi sẽ có một ngày hèn mọn van xin người khác, mãi mãi cô độc, không tìm được lương duyên. Cho dù là qua bao kiếp luân hồi, vĩnh viễn không gặp lại."

Lưỡi kiếm sắt bén đưa qua cổ, động tác dứt khoác như chẳng còn gì luyến tiếc thế gian. Một khắc trước khi tự vẫn, y điềm tĩnh nói với hắn "Ta, Vệ Khởi hận Tiêu Sắt đến vạn kiếp, nguyện không cùng luân hồi"

P/s: nhà nì hơi ngộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro