19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chinh chiến sa trường nhiều năm, hôm nay Vệ Khởi cuối cùng cũng đã có thể đường đường chính chính trở về Thiên Khải Thành. Trước đây, nơi biên giới giữa Thiên Khải Thành giao với những thành khác xảy ra ngoại chiến. Vệ Khởi thân là Đại tướng quân dĩ nhiên không thể ngồi yên, y xin thánh chỉ tự mình đi dẹp loạn phản tặc. Bấy giờ Tiêu Sắt mới chỉ là Vĩnh An Vương, là Lục hoàng tử Tiêu Sở Hà. Hai người đã giao hẹn với nhau, sau này hắn làm Hoàng đế trị vì một nước, y sẽ là Đại Tướng quân, giúp hắn bảo vệ giang sơn.

Thời khắc Thành Thiên Khảu đã hiện ra trước mặt, trong lòng y có biết bao vui mừng cùng mong chờ. Y muốn nhanh chóng được nhìn thấy hắn, được ôm hắn vào lòng, nói với hắn, y đã nhớ hắn ra sao. Chắc hẳn Tiêu Sắt cũng sẽ rất tự hào về y cho xem. Nghĩ tới đó Vệ Khởi không nhịn được vui vẻ nơi đáy mắt.

Chỉ là y không ngờ được, chờ đợi y không phải cái ôm trùng phùng của người kia, cũng không phải niềm hạnh phúc khôn xiết mà y tưởng tượng. Sau cánh cổng thành, chào đón Vệ Khởi là tội danh phản tặc, cấu kết triều thần làm nhiễu loạn kỉ cương. Y không tin vào tai mình, một hai đòi đi gặp Tiêu Sắt, hiện tại đã là Hoàng đế, y muốn nghe câu trả lời của hắn. Chỉ cần Tiêu Sắt nói đó không phải mệnh lệnh của hắn, y chắc chắn sẽ tin. Nhưng khi ấy Tiêu Sắt chỉ cười khẩy một cái, giọng nói trầm thấp mang theo quyền uy của một vị Đế Vương mà lên tiếng khẳng định, y chính là người ra chiếu chỉ đó. Vệ Khởi trực tiếp sững người, chân y run run dường như đã sắp không còn đứng vững nữa

Y ở đứng đó, trái tim bị siết đến phát đau. Người đang ngồi trên ngai vàng kia đã không còn là người đã từng hứa cùng y kết tóc se duyên nữa, lời hứa năm nào cũng như gió thoảng mây trôi. Thà rằng hắn đừng gieo hi vọng, thà rằng hắn năm xưa tuyệt tình hơn một chút, có lẽ Vệ Khởi đã chẳng đau đớn như thế này. Thời gian thật đáng sợ, nó đã giết chết người y yêu, trả lại cho y một Tiêu Sắt đa nghi, tàn nhẫn đến nhường này.

Tiêu Sắt ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng, hướng ánh mắt vô cảm nhìn Vệ Khởi, y nhàn nhạt nói "Vệ tướng quân, ngươi đừng trách ta tàn nhẫn. Có trách thì trách người quá ưu tú, sự hiện diện của người chính là uy hiếp đối với hoàng vị của ta. Chẳng phải ngươi nói muốn giúp ta giữ vững giang sơn này sao? Vậy dùng cái chết của ngươi để đổi đi"

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp "Chỉ cần ngươi biến mất, vị trí này của ta liền có thể vững chắc"

Vệ Khởi trầm lặng, trong lòng y không biết là tư vị gì. Y vì hắn không màng sống chết, ấy vậy mà hắn lại coi y là cái gai cần trừ khử. Bỗng nhiên Vệ Khởi lên tiếng "Ngươi đã từng động lòng với ta chưa?"

"Chưa từng"

Tiêu Sắt trả lời ngay lập tức, trong lời nói chẳng có chút lưỡng lự nào. Vệ Khởi đã triệt để hết hi vọng, y bất lực "Được, ta hiểu rồi. Nếu cái chết cùa ta có thể khiến đệ an tâm vậy thì đó chính là phước phần của ta. Coi như, đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm cho đệ"  Vệ Khởi đem kiếm rút ra khỏi vỏ, đây là thanh kiếm mà Tiêu Sắt tặng y, y chân quý nó như báu vật. Nhưng hiện tại nó cũng chính là thứ lấy đi mạng sống của y.

Vệ Khởi hướng mũi kiếm về phía Tiêu Sắt "Ta đã từng yêu người, yêu đến điên dại. Nhưng hiện tại ta đối với người chính là căm ghét đến xương tuỷ. Ba phần là hận bảy phần cũng là hận. Kiếp sau, không hẹn tương phùng"

"Tam sinh hữu hạnh ngộ kiến nhĩ, tung nhiên bi lương dã thị tình"

Tiêu Sắt quay mặt đi nơi khác, hắn chính là không dám nhìn Vệ Khởi tự vẫn trước mặt mình. Rõ ràng hắn chính là người dẫn mọi việc đến kết cục này, cớ sao khi đã đạt được mục đích hắn lại chẳng thấy nhẹ nhõm? Tiêu Sắt nhìn dòng màu đỏ tươi đang từ từ thấm đẫm lên chiếc thảm trắng. Hắn đứng dậy, đi tới bên cạnh xác của Vệ Khởi. Đưa tay sờ lên gương mặt y, trái tim lại quặn thắt không ngừng. Thời điểm đó, hắn nghi ngờ có phải mình đã sai rồi không? Chỉ là mọi chuyện đã chẳng thể cứu vẫn được nữa.

Hôm sao, tin Vệ Khởi nổi dã tâm, khơi binh tạo phản nhưng thất bại thảm hại, bị Vĩnh An Vương ban chết đã được thông cáo thiên hạ. Người trong thiên hạ đều phẫn nộ vô cùng, nhưng ý vua đã định, vốn chẳng thể thay đổi, bọn họ chỉ đành lắc đầu súyt xoa "Tiếc thương cho một vị tướng quân vì dân vì nước........ và cũng tiếc cho một mối tình chẳng vẹn toàn"

Tiêu Sắt ngồi trên hoàng vị vững chắc, ánh sáng hiu hắt cuối ngày hắt lên lưng hắn, từ xa vẫn có thể thấy được bóng lưng của hắn. Một bóng lưng cô độc đến đau lòng.

Care: mẹ ghẻ otp Phong Thiên Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro