7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày rồi lại thêm một ngày, Ngao Thụy Bằng mỗi ngày khi đến giờ, cậu sẽ tạm biệt giấc mộng đẹp, sốt sắng thay một thân chỉnh tề quần áo, kéo ra rèm cửa, mở ra cửa sổ, chỉ để nhòn thấy một thân ảnh lướt qua. Người hàng xóm mà cậu yêu thầm bấy lâu.

Ngỡ rằng tình yêu này cậu sẽ giấu kín cho bản thân, ác với bản thân khi nghĩ chỉ ngắm anh mỗi ngày vào vuổi sáng là đủ, nhìn anh đi ngang qua, dù không nhìn cậu một cái, cậu cũng thấy vui.

Lý Hoành Nghị là hàng xóm của cậu, chuyển đến cũng chưa bao lâu. Anh cũng không phải không biết cậu lén nhìn mình, riết anh cũng hình thành một thói quen giống cậu.

Sáng sẽ dậy đúng giờ, thay đồ công sở, đến gần nhà cậu thì đi chậm một chút cho cậu dễ thấy, bản thân cũng thương cậu mà không dám ngỏ lời, tự giấu cho riêng mình vì nghĩ chỉ là cậu thắc mắc về hàng xóm mới là anh chứ không để ý gì anh cả.

Cho đến một hôm, dường như là do ông trời sắp đặt, cậu thức dậy muộn, tất bật, luống cuống cả lên chỉ sợ không thể nhìn thấy anh, đến khi mở ra cửa sổ thì sững lại.

Người trên lầu, người dưới đất, bốn mắt nhìn nhau, cậu thậm chí còn chưa kịp chải tóc cho gọn, đầu xù cả lên khiến Lý Hoành Nghị ở phía dưới khổ sở nhịn cười.

Xấu hổ trốn đi, cậu soi mình trong gương rồi phụng phịu, ấn tượng đầu tiên của cậu, sao lại thành như này cơ chứ.

Than thân trách phận, Ngao Thụy Bằng cầm lên cây lược "Sai thì mình nên bắt đầu lại"

Tay cầm lược vừa hạ xuống, phía dưới truyền lên tiếng nói "Nhóc đáng yêu, em trốn cái gì?"

"Nhóc đáng yêu? Anh gọi em hả?" Ló ra cái đầu nhỏ, cậu hỏi lại xác nhận, người kia cười ôn nhu với cậu gật đầu "Không gọi em thì gọi ai"

"Gọi em làm gì?" Ngoài mặt thờ ơ, bên trong cậu đang vui gần chết, crush của cậu vừa gọi cậu là nhóc đang yêu đó. Cậu có nên nhân cơ hội này tỏ tình luôn không nhỉ.

Nghĩ là làm, Ngao Thụy Bằng hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho công cuộc tỏ tình của mình, mặc ai kia có đang nói gì hay không.

Lý Hoành Nghị đứng ở dưới, thấy cậu loay hoay làm gì đó bằng tay, làm ra một hình trái tim với cách làn lạ lẫm cùng theo đó là tiết hét to "Lý Hoành Nghị, em yêu anh"

Cậu hét xong thì trốn mất tiêu, anh không thấy cậu đâu thì ghẹo "Không cần nghe anh trả lời sao?"

"Anh nói đi, em đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi"

"Tự ti vậy sao? Vậy em nghe cho rõ: Ngao Thụy Bằng, anh cũng yêu em"

Trốn sau rèm cửa, đứng im như bị hóa đá, Ngao Thụy Bằng nhận ra bản thân tỏ tình thành công thì nhảy cẩng lên trong vui sướng, Lý Hoành Nghị phía dưới thấy cậu như vậy cũng bất giác cười theo.

Cũng may ông trời chúc phúc, cũng may họ dám dũng cảm, cũng may không lỡ nhau một đời.

Care: Sóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro