8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thượng Hải năm XXX_

Tại gian phòng nọ, từng tia sáng yếu ớt khó khăn rọi lên gương mặt thiếu niên đang nằm lê lết trên sàn nhà lạnh ngắt. Trên người cậu là những vết thương lớn nhỏ, chân tay đều bị khoá lại, do cậu dãy dụa mà bị trầy xước đến thảm thương. Cánh cửa bỗng dưng bật tung ra, một người đàn ông đi vào hất lên người cậu một xô nước lạnh. Ngao Thuỵ Bằng run rẩy trên mặt đất, khó khăn mở mắt. Đi theo sau người đàn ông thô kệch kia là một chàng trai khoảng tầm 25 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp treo lên một nụ cười tao nhã. Hắn ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn, nâng lên chén trà trong tay từ từ thưởng thức.

"Thiếu gia, tên kia nhất định không chịu nói ra chỗ cất giấu bộ định vị"

"Hửm? Chuyện này cũng cần thông báo cho ta sao?" Chàng trai khẽ nhíu mày, đặt chén trà xong tay xuống, bắt chéo chân nhìn cậu thanh niên nằm co ro trên đất, khoé miệng cong lên thành một đường tuyệt mĩ "Biết phải làm gì rồi chứ?"

"Thuộc hạ tuân lệnh"

Tên đàn ông có dáng người thô kệch kia mạnh bạo nắm lấy tóc người thiếu niên, nhúng đầu cậu vào trong thùng nước. Thiếu niên dãy dụa không ngừng, gã nhấc cậu lên rồi lại nhúng xuống.

"Được rồi, trông kinh tởm quá. Đổi qua cái khác đi, để ta được nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cậu nào"

Gã thuộc hạ thả cậu xuống mặt đật, xoay người đi tìm thứ gì đó. Cậu thiếu niên ngước mắt nhìn chàng trai đang ung dung nhâm nhi tách trà trong tay, ánh mắt ngập thù hận

"Lý Hoành Nghị, ngươi là tên khốn ăn cháo đá bát"

"Đừng đừng, mấy câu như này không phù hợp với người chút nào Ngao tiểu thiếu gia"

"Lý Hoành Nghị ta còn phải cảm ơn Ngao gia mấy người, nếu không phải nhờ mấy người ta làm sao được như ngày hôm nay"

"Ngươi làm gì gia đình ta rồi"

Khoé mắt Lý Hoành Nghị không giấu nỗi ý cười "Ta chỉ...tiễn họ đi trước cậu một đoạn thôi"

"Lý Hoành Nghị " Ngao Thuỵ Bằng rít lên, giọng nói mang theo thập phần căm phẫn

Lúc này, gã tay sai kia quay lại bên cạnh dẫn theo vài tên to con "Thiếu gia, người ngài cần đã đến"

Lý Hoành Nghị đứng dậy bước tới bên cạnh Ngao Thuỵ Bằng "Nào, Ngao tiểu thiếu gia, ta còn việc không thể chơi với người nữa. Để bọn họ ở lại, chơi với ngươi nhé"

Nói xong liền xoay người li khai mặc kệ người đằng sau đang không ngừng kêu gào thảm thiết.

Lát sau đám người kia được gã thuộc hạ dẫn ra ngoài, bên trong phòng vị thiếu niên nằm trên mặt đất gương mặt với gương mặt vô hồn, ánh mắt sâu thẳm thẳm không nhìn thấy tia sáng. Trên người là đủ vết thương tích khác nhau, cả người không chỗ nào lành lặn. Lý Hoành Nghị đứng bên ngoài nhìn vào, ánh mắt tràn đầy vẻ thương hại.

Care: Phạm Việt Trà My ( mẹ ghẻ otp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro