9: Vì yêu sinh hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Xung sống chỉ để trả thù, mang trên mình mối thù khắc sâu đau đớn đến tận xương tủy, tưởng chừng như đó là mục đích duy nhất để y tồn tại, lại vô tĩnh hữu ý gặp gỡ được Bạch Nhạc.

Động lòng sinh tình, bao lần tự nhủ bản thân không có quyền được yêu, càng không thể sa vào lưới tình. Chớ trêu thay, mấy ai thoát được chữ tình, Mộ Dung Xung không chống lại cảm xúc, yêu Bạch Nhạc đến sâu đậm. Yêu đến mức, hận thù của y tan dần, cũng từng suy nghĩ sẽ bỏ đi hận thù, cùng hắn yên ổn ở Phong Hoa Cốc.

Ai ngờ tạo hóa trêu ngươi con người, ngày Mộ Dung Xung muốn thổ lộ tấm chân tình, là ngày y bị Bạch Nhạc tàn nhẫn đuổi đi, từng câu từng chữ như từng nhát dao găm thẳng vào tim y khiến nó rỉ máu, đau đến khó thở.

Ý chí trả thù lần nữa sục sôi, thù mới hận cũ chồng lên nhau giằng xé tia lý trí cuối cùng của y, Mộ Dung Xung bị bí pháp phản phệ, chính thức nhập ma.

Mang theo nỗi đau gấp bội khi trước, đối với Bạch Nhạc nhất thời chỉ còn hận, không còn yêu, y đồ sát cả Phong Hoa Cốc, tức giận bỏ đi. Y tin Bạch Nhạc nhất định sẽ đến tìm mình nên đã kiên định chờ hắn.

Nực cười thay, hắn không đến, một câu trả lời rõ ràng y cũng không nhận được, một ánh nhìn y mong đợi cũng không xuất hiện. Bản thân y lại bị giới võ lâm truy sát không thể chờ thêm. Nhưng ngay khi y trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, kiếm kia chỉ cách y một lớp y phục thì dừng lại.

Điều đáng nói là kiếm kia không chạm đến, trên kiếm lại có máu, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống, chũng cả một khoảng đất nhỏ, một thân bạch y bị nhuộm đến không nhận ra màu trắng ban đầu.

Cả kinh nhìn thân ảnh kia ngã xuống, ánh mắt tàn ác kia của y xuất hiện tia đau thương, rõ là nói không yêu vì sao lại cứu y. Là hắn đã đuổi y đi, đã làm tổn thương y, giờ khắc này cũng là hắn đỡ cho y một kiếm chí mạng, y nước mắt lăn dài, thống khổ nhìn người trong lòng "Bạch Nhạc, ngươi là đang giễu cợt ta sao? Tại sao? Tạo sao lại đối xử với ta như vậy chứ ah?"

"Khụ.. xin lỗi, trên người ta có ấn kí.. nếu ta đáp trả ngươi.. khi ta đau ngươi cũng sẽ đau, nên xin lỗi.. nếu có kiếp sau.. kiếp.. sau.."

"Kiếp sau thế nào? Kiếp sau thế nào, ngươi nói đi, ta cấm ngươi nhắm mắt, ta còn chưa hết giận đâu. Ngươi mau dậy cho ta, dậy đi.. Ta yêu người mà, Bạch Nhạc.. nên làm ơn tỉnh lại đi"

Kêu gào thảm thiết, Mộ Dung Xung uất hận khôn nguôi, ông trời vì sao không thương bọn họ, vì sao đến bây giờ y mới biết được sự thật, tại sao.. lại để cả hai dằn vặt nhau như thế này.

Hạ xuống thân xác lạnh lẽo của người thương, Mộ Dung Xung đặt tay lên mặt hắn nở nụ cười "Bạch Nhạc, chờ ta. Ta trả thù xong sẽ đi cùng với ngươi, cùng nhau xuống hoàng tuyền"

Sát khí tỏa ra, trạng thái nhập ma của y đã bước vào cảnh giới cao nhất, giao thân thể này cho Tâm ma điều khiển, tàn sát võ lâm cao thủ, giết đến không chết cũng trọng thương hết, cũng là lúc Mộ Dung Xung kiệt sức ngã rạp xuống đất.

Cố gắng trườn đến gần hắn, nắm lấy tay người nọ, Mộ Dung Xung nở nụ cười mãn nguyện, trút hơi thở cuối cùng.
__
'Mộ Dung Xung kiếp này ta yêu ngươi, nhưng trên người mang ấn kí, yêu ngươi lại thành hại ngươi, ta chỉ đành dùng cách cực đoan đó làm tổn thương ngươi. Chỉ không ngờ khiến ngươi nhập ma. Kiếp này là ta sai, ngươi diệt Phong Hoa Cốc chúng ta cũng chẳng thể chung đường. Sinh mạng này của ta dù sao cũng chết đi, vậy hãy để ta chết cho xứng đáng. Nguyện kiếp sau sẽ không làm tổn thương ngươi, yêu thương ngươi cả đời'

'Bạch Nhạc, kiếp này ta yêu ngươi, từng muốn bỏ hận thù vì ngươi, lại vì hiểu lầm mà diệt Phong Hoa Cốc. Ngược đời thay, người nên hận ta lại cứu ta mà mất mạng. Vậy để ta hoàn toàn nhập ma, đồ sát võ lâm thiên hạ đến chết mới thôi. Chỉ mong kiếp sau gặp lại nhau, ngươi không mang ấn ký, còn ta không mang hận thù'

P/s: do Sóc WiFi nhà ta nhảy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro