〚 𝟏 〛Lễ Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mười lăm tháng Giêng âm lịch vốn là Lễ hội Lồng Đèn nổi tiếng. Đèn lồng được thắp lên sẽ giúp xua tan đen tối của ngày đông lạnh lẽo, đồng thời là tín hiệu của một mùa xuân mới đang về, nở rộ đầy màu sắc. Người ta sẽ cầu cho một năm mới rực rỡ tựa ánh sáng chiếu rọi mặt đường, trổ bông như những cánh hoa mận trắng mê hồn.

Mà đối với cặp phu phu nào đó, ngày hôm nay lại càng thêm phần trịnh trọng với huyền ảo hơn, vì đó là đại hôn của hai vị thần ấy. Ánh sáng lung linh diễm lệ từ những chiếc đèn lồng treo khắp nơi ấy đẩy lùi ưu phiền, cũng thắp lên trong trái tim hai si nhân cảm xúc khó tả về một vầng trời mới.

Nghe thật kì lạ, hai võ thần phương Nam uy danh ngời ngời, phong quang vô hạn không ai sánh bằng đó lại kết hôn, lại còn với nhau? Trong ý nghĩ của người đời, Nam Dương Tướng Quân và Huyền Chân Tướng Quân là hai vị võ thần dũng mãnh, chẳng ngại điều chi, cũng không ngờ sẽ có ngày này. Ai cũng biết họ ghét nhau mà lại dây dưa hơn tám trăm năm trời, quấn quýt mãi không chịu không rời xa, thấy thì ghét mà không thấy thì lại nhớ, gặp nhau là đánh mà không gặp thì chạy đi tìm bằng được. Ngố mà đáng yêu hết sức.

Thực ra, cả cái Tiên Kinh, nhất là các tín đồ nhiều chuyện đam mê cắn hạt dưa cũng đã sớm nghi ngờ chuyện của hai người. Sánh đôi như hình với bóng thế kia, làm sao có thể nói là không có gian tình? Vậy nên, chẳng có ai cảm thấy bất ngờ lúc Phong Tín với Mộ Tình bày tỏ tình cảm, cái khiến người ta không ngờ tới là lễ kết hôn lại nhanh tới như vậy. Nhìn hai vị tướng quân như thiếu nữ ngượng ngùng mới lớn cũng giải trí lắm đó.

Tính cách của Nam Dương Tướng Quân và Huyền Chân Tướng Quân đối lập y hệt chó dữ vời mèo khó tính như vậy, thật sự có thể hoà hợp được sao?

Đúng, họ hơn tám trăm năm không ngừng cãi vã, đánh nhau, đã có lúc đường ai nấy đi.

Nhưng, đó cũng là hơn tám trăm năm không ngừng nhớ thương, cưỡng cầu lại cuồng mê trầm luân.

E hèm, nói gì thì nói, về phương diện này Mộ Tình vẫn có chút ngại ngùng. Còn nhớ y và Phong Tín đã cãi nhau khá lâu về vấn đề này. Nguyên do thì đơn giản thôi, đạo y tu là đạo Đồng Tử, việc dâm dục sẽ dẫn tới việc tu vi bị ảnh hưởng. Mà hắn thì lại theo đạo khác, nên chẳng gặp vấn đề gì cả, thậm chí còn đã từng quan hệ với người ta.

Nói chứ, cũng vì chuyện Phong Tín có lão bà và con trai mà Mộ Tình đã cạch mặt hắn một khoảng thời gian rất dài, nhưng mọi chuyện đều đã được giải quyết êm đẹp rồi. Y cũng không giận nữa, chỉ là thi thoảng đào lại dỗi chơi thôi.

Bất quá, hai người phải nén nỗi xấu hổ để đi hỏi thăm khắp nơi, sau cùng nhận ra là nếu nằm dưới thì sẽ không gây ra nhiều biến chuyển lắm.

"Hai vị ca ca này, cấm đâm người khác, chứ có cấm bị người khác đâm đâu?"

Một tiểu tử gầy gò ngây thơ đã nói vậy khi gặp hai người, khiến Phong Tình đột nhiên lại cảm thấy ngại ngùng. Cũng có lý, nhưng thế này có tính là dạy hư trẻ con không nhỉ?

Và tất nhiên, dù có phản đối bao nhiêu thì Mộ Tình vẫn phải chấp nhận việc lép vế hơn, y cũng chưa muốn tu vi khổ luyện bấy lâu bị phế hết trong vài canh giờ cuồng loạn đâu.

Phong Tín Mộ Tình ngồi sát nhau bên giường nệm đỏ đêm tân hôn, không khí vừa quyến rũ lại vừa xấu hổ.

Hắn tuy lúc trước có phát sinh quan hệ với Kiếm Lan, nhưng chung quy lại là vẫn không biết làm gì. Mộ Tình không lại càng không, hoàn toàn mù tịt.

Phong Tín không ngại đè Mộ Tình ra làm ngay bây giờ đâu, mà sợ y xấu hổ nên lại thôi. Nói gì thì nói, hắn vẫn nên để cho con mèo trắng kiêu kỳ này chút mặt mũi đi, tí nữa đem y lên giường ăn sạch bắt y gọi phu quân cũng đâu có muộn.

Sau cùng thì, bọn họ cũng đã vĩnh viễn thuộc về nhau rồi mà.

"Tình Nhi, ngươi căng thẳng sao?"

"...Mau im đi."

Bật cười thành tiếng trước vẻ đe doạ mà chẳng có tí sát thương nào của Mộ Tình, Phong Tín nhẹ nhàng bắt lấy tay y, mười ngón tay đan xen vào nhau, khăng khít không rời xa một khắc nào. Phút chốc, y cảm thấy cơ thể thả lỏng ra không ít, liền ngờ vực hỏi hắn:

"Ngươi làm gì đó?"

"Dỗ thê tử của ta, ngốc ạ."

"! Gì chứ-"

Cuối cùng hắn cũng chịu không nổi mà hung hăng đè Mộ Tình ra hôn trước khi y kịp nói nốt câu. Lúc đầu chỉ là mấy cái chạm mềm mại, nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước lướt trên mặt hồ, nhưng nhác thấy người thương không quá phản đối là Phong Tín chớp thời cơ hôn y sâu hơn, môi lưỡi triền miên không rời.

Mộ Tình choáng váng, không kịp phản ứng mà hơi há miệng định nói gì đó khi Phong Tín đẩy lưỡi vào, mút mát trêu đùa khoang miệng nhỏ khiến y không biết làm gì hơn ngoài việc thả lỏng để hắn thô bạo yêu thương.

Trước đây bọn họ không phải là chưa từng thân mật như vậy, nhưng cùng lắm cũng chỉ là mấy nụ hôn nhẹ nhàng đầy ý vị, còn mãnh liệt như vậy thực sự là lần đầu tiên. Mộ Tình bị hôn tới không thở nổi, liền đập đập vào lưng Phong Tín ra hiệu, nhưng mãi một lúc sau hắn mới chịu bỏ ra, khi đi còn kéo theo một sợi chỉ bạc đầy quyến rũ.

Khi Phong Tín nhìn lại, hắn đã thấy Tình Nhi của hắn hai mắt đỏ ửng ứa nước mắt sinh lý, đôi môi hồng hào cũng sưng lên vì bị cắn mút quá dữ. Cứ như một bé mèo bị khi dễ vậy, đáng yêu chết mất.

Lẩm bẩm câu "Ta thao" quen thuộc, hắn lại đối nghịch mà nhẹ nhàng tháo bỏ lớp hỷ phục vướng víu trên người y tựa như đang trân trọng khoảnh khắc này từng chút từng chút một. Y đáng yêu như vậy, hắn muốn ngắm nhìn thêm một chút nữa.

"Tình Nhi, sao lại đẹp tới như vậy?"

"Lắm lời! Đừng có gọi ta như thế, mắc ói chết ta rồi!"

Nói là nói vậy thôi, Mộ Tình cũng đang xấu hổ muốn xỉu rồi đây. Cảm giác thân thể được động qua một lượt đầy thành kính như vậy khiến y run rẩy, cũng bực mình mà cố gắng làm điều ngược lại với Phong Tín để trả thù. Mà bên này hắn nhìn thấy vẻ dễ thương của bạn nhỏ nhà hắn thì cũng không muốn vạch trần mà tập trung cởi đồ y.

Hỷ phục này quả nhiên là hàng cao cấp, từng đường nét đều tinh tế không sao tả xiết, khiến hai vị võ thần phải đánh vật một lúc lâu.

À, ban nãy nói thiếu. Hỷ phục tao nhã thì tao nhã thật, mà thân thể trắng ngọc của Mộ Tình lại chiếm phần hơn. Phong Tín cứ đê mê mà nhìn y không rời, khiến y xấu hổ gần chết mà đạp hắn một phát.

"Èo, biến thái!"

Cái đạp khiến Phong Tín rên đau một phát, nhưng rồi lại rất không đứng đắn mỉm cười mà nâng cái chân hư vừa động vào mình xong.

"Được, ta biến thái đó, để ta cho ngươi xem biến thái có thể làm những gì!"

"!?"

Vừa dứt lời, Phong Tín đã vòng hai chân của Mộ Tình ra sau eo mình, lại đê mê hôn môi y. Mộ Tình cũng chẳng tránh được, nên lúc đầu cũng ngoan ngoãn mà phối hợp theo. Đấy là cho tới khi y nhận ra, bàn tay lạnh của hắn đang không ngừng xoa nắn hai bên ngực mẫn cảm của mình, khiến Mộ Tình giãy giụa phát ra mấy tiếng nhỏ như mèo kêu.

"Ưm..."

Nghe được mấy tiếng yêu kiều này, Phong Tín lại càng hăng mà liên tục bắt nạt hai viên châu nhỏ. Đầu nhũ trắng hồng, vì bị ma sát mà đỏ ửng lên, sưng to lên thấy rõ. Càng chạm vào càng rát, nhưng cũng đem lại khoái cảm khó đỡ.

Hắn một bên dùng tay không ngừng nắn véo, đôi lúc lại cầm đỉnh đầu mà kéo ra, một bên lại hung hăng cắn xé, như có như không mà dùng răng nghiến vào đầu nhũ khiến Mộ Tình phải nức nở vì đau rát và khoái cảm đan xen khiến đầu óc quay hệt như một cái chong chóng. Bàn tay chai sần do luyện cung của hắn vẫn thành thục chăm sóc vòng ngực, răng lưỡi lại yêu chiều điểm hồng đang cương cứng.

"Hức... Phong Tín, mau dừng lại đi mà..."

Nức nở phát ra câu nói mềm mại như vậy, nửa sau của câu lại pha trộn thêm một chút tiếng khóc nín nhịn do Mộ Tình không thể kiềm chế nổi giọng mình nữa. Chính y còn phải bất ngờ về cái thanh âm này của mình. Y lập tức bịt chặt miệng, không cho phép bản thân bật ra một âm thanh không đoan chính nào nữa. Thân thể vốn trắng ngần như tuyết nay thêm một tầng kích thích mà lại thêm xinh đẹp.

"Tình Nhi, đừng kiềm chế. Ta thích nghe giọng ngươi."

"Ngươi-!"

Mộ Tình hết nói nổi với cái tên đang chăm chú cắn xé mình. Phong Tín sau khi giày vò khuôn ngực đáng thương đến thảm liền chuyển qua cắn mút Mộ Tình từ trên xuống dưới. Nơi nào hắn lướt tới đều được bao phủ bởi những dấu hồng ngân, nổi bật trên làn da y như hoa đào nở rộ trên nền tuyết trắng. Y ngước xuống thì ngoài nhìn thấy tên vô liêm sỉ đang tận tình chăm sóc mình ra còn có hai gò bồng đào sưng lớn mang cảm giác hơi đau nhói như có sữa, một bên còn vương chút nước bọt của hắn làm Mộ Tình ngại muốn chết.

Cuối cùng, Phong Tín dừng lại ở nơi khó nói nào đó, cực kì gian manh mà nhếch miệng cười khiến Mộ Tình lạnh hết cả sống lưng. Y trừng mắt nhìn hắn, cực kì cảnh giác mà cố đẩy hắn ra xa một chút.

"Tên lưu manh kia, ngươi lại muốn làm gì?"

"Còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là làm tình rồi."

Lập tức, hắn không e ngại mà ngậm dương vật y vào trong miệng, thoả mãn rê lưỡi ngậm mút. Khoang miệng nóng hầm hập dội vào nơi nhạy cảm khiến Mộ Tình khóc không ra tiếng, điên cuồng đẩy đầu hắn ra.

"Phong Tín! Ngươi nhả ra-... Ưm, nhả ra ngay!"

Y lắc đầu nguầy nguậy, nhất định muốn chạy trốn khỏi cơn gió tình này. Vì tu đạo Đồng Tử mà trước đây ngay cả việc thủ dâm y cũng không làm, khiến cho bây giờ thân thể mẫn cảm tuỳ tiện để người ta bắt nạt.

Ngược lại, hắn lại chẳng có vẻ gì là quan tâm tới lời cầu xin của y. Thay vào đó, Phong Tín lại đê mê liếm láp, dùng lưỡi xoáy quanh quy đầu nhạy cảm, khiến Mộ Tình chịu không nổi mà khóc lóc van xin.

Tới khi cảm nhận dòng bạch trọc ấm áp đặc sệt trong khuôn miệng, hắn mới thoả mãn dừng lại, nuốt xuống. Vừa nhìn lên, hắn đã thấy ánh mắt giận dữ của con mèo nào đó, nhìn đến là đáng yêu.

"Bẩn chết đi được, ngươi là lưu manh thực sự hả?"

Mộ Tình đảo mắt mà càm ràm khó chịu, nhưng vệt hồng trên má tựa ráng chiều mùa hạ thì chẳng khác nào đang tố cáo sự xấu hổ của y. Phong Tín cười cười thành tiếng, lại ôn nhu thơm thơm vài cái lên mặt y. Mộ Tình cũng được đà mà rúc vào người hắn như làm nũng, cũng một phần vì muốn che đi biểu cảm ngại ngùng của bản thân.

"Ừm, lưu manh đó. Lưu manh của ngươi."

"...Sến súa."

Ôm ấp nhau một hồi, Phong Tín sau khi chờ Mộ Tình bình tĩnh lại đôi chút thì đột nhiên lật người y lại trong tư thế quỳ. Việc này khiến Mộ Tình có chút hoảng sợ, vì y chẳng nhìn được mặt của Phong Tín, cũng chẳng biết hắn định làm gì. Dĩ nhiên là y tin tưởng hắn bằng cả cái mạng này, nhưng cũng khó tránh khỏi một số cảm xúc bài xích.

Lạch cạch, Phong Tín lôi hộp bôi trơn chẳng biết có khi nào từ ngăn tủ ra, kìm nén dục vọng mà trấn an Mộ Tình. Không thể để bé con nhà hắn bị đau được.

"Nương tử, có thể sẽ hơi nhói một chút. Ngoan nhé, thương ngươi nhiều lắm."

"Tự nhiên ngươi nói cái gì.. A-!"

Một ngón tay thon dài đã men vào trong nội bích, Mộ Tình trướng đến run người. Y không tài nào biết rằng nơi đó có thể dùng như vậy, cảm giác đau rát xâm chiếm tâm trí y. Nơi tư mật bị càn rỡ xâm phạm như vậy khiến Huyền Chân cong lưng rên rỉ thống khổ không thôi. Có nằm mơ y cũng không ngờ phía dưới mình có thể nhạy cảm tới mức này.

"Phong Tín... ngươi, ngươi rút ra đi mà..."

"Ngoan, một chút thôi."

Thấy phu quân nhất quyết bỏ ngoài tai lời mình nói, Mộ Tình đành uất ức im lặng, cố hết sức để thả lỏng. Tuy vậy, y vẫn không kìm được mà vặn vẹo thân mình, khó chịu thấy rõ. Kích thích quá lớn, Mộ Tình chỉ có thể ngân dài từng tiếng ứa nước như mèo trắng, ám muội vô cùng.

"Tình Nhi, ngoan một chút."

Phong Tín nuốt nước bọt, cực kì kiên nhẫn mà thêm một ngón tay vào, liên tục cọ sát. Bên trong y thật sự quá mềm mại khiến hắn thích thú không thôi. Không biết lúc đưa của hắn vào thì sẽ sướng tới mức nào nữa, chắc sẽ bức y tới phát khóc mất thôi.

Hai ngón tay bất ngờ cạ vào một điểm nào đó, khiến Mộ Tình phải bật ra một tiếng thét nhỏ. Cảm giác sung sướng bất ngờ đánh úp khiến Huyền Chân Tướng Quân chịu không nổi mà co rúm, bên mắt cũng nhất thời ngấn nước. Y ngây ngốc trong giây lát, còn Phong Tín thì lại ranh mãnh nhếch môi.

Hắn tìm thấy rồi, sợi gân nhạy cảm mà sẽ khiến cho ái nhân của hắn khóc thét này. Y chết với hắn, có xin tha thì cũng sẽ không dừng lại đâu.

Tức thì, Phong Tín liên tục đâm chọc vào đó khiến Mộ Tình phải giật bắn mà bật ra những tiếng rên rỉ không tài nào nhịn nổi, dương vật ở dưới cũng có dấu hiệu cương cứng trở lại. Tiếng khóc nghẹn bị kẹt ở cổ họng, nén lại thành một cỗ run rẩy chỉ biết kêu khóc.

"Kh-Khoan đã... Ức, Phong Tín, ngươi dừng lại một chút..."

Mộ Tình khó khăn nói, cả người vùng vẫy bày tỏ phản đối. Đầu ngực ban nãy bị hành hạ giờ vẫn còn sưng đau bị ấn xuống ga giường ma sát khiến y thi thoảng lại rít lên vài tiếng đau xót. Cứu với, nếu lần nào cùng hắn hoan ái cũng như này thì y sẽ chết mất!

Phong Tín bên này nhìn cái mông trắng cứ động đậy liên tục mà bực hết cả mình, liền hung hăng đánh một chưởng lên đó hòng làm mèo nhỏ nhà hắn ngoan ngoãn hơn một chút. Cánh mông ửng hồng một vết rõ rệt, kích thích vô cùng. Y lập tức quay người lại, hướng ánh mắt bực tức lên phía trên đối mặt với hắn, nhưng lại giống một bé con giận dỗi hơn là thực sự bất mãn.

"Phong Tín! Ngươi dám đánh ta!?"

"Dám, giờ thì nằm yên đi Tình Nhi. Láo nháo ông đây thao chết bây giờ."

Quả nhiên là hiệu nghiệm, Mộ Tình đành lòng nằm xuống, thả lỏng tiếp nhận từng cử động mạnh của Phong Tín. Lần nào điểm nhạy cảm bị hắn trêu đùa, y cũng đều bất lực rên ra một tiếng khẽ dù đã dùng tay để bịt miệng. Y liều mạng lắc đầu sợ hãi trong lúc tình dục quấn y tới điên dại, ngoan ngoãn hứng chịu ái dục trùng điệp, xuất tinh từ lúc nào cũng chẳng hay biết.

Việc chính còn chưa bắt đầu, vậy mà y đã sắp không xong tới nơi rồi. Mộ Tình run rẩy bám chặt gối, nhìn đến là thương. Phong Tín thấy vậy cũng thả chậm lại mà thơm thơm má đồng thời lau nước mắt cho y để an ủi. Không phủ nhận hắn thực sự muốn lộng khóc y, nhưng khóc là vì sung sướng chứ không phải khó chịu.

"Không sao đâu, ngươi ổn chứ?"

"Mau mau cút ra, ta- Ức.."

Câu nói lại lần nữa được chuyển thành một mớ rên rỉ hỗn độn, Huyền Chân Tướng Quân dường như chẳng còn sức mà phản kháng nữa. Trong cơn mơ màng, y được Nam Dương Tướng Quân lật người để đối mặt, liền chớp thời cơ mà ôm chặt lấy hắn không buông. Phong Tín cũng khá bất ngờ khi ái nhân đột nhiên chủ động như vậy nhưng cũng không bài xích, ngược lại còn nhẹ nhàng vuốt ve lưng y như mèo.

Nhưng mà, đột nhiên Mộ Tình lại nói một câu khiến Phong Tín gần như là đứng hình:

"Tên chết tiệt.. Bảo Cự Dương Tướng Quân có sai đâu mà cứ chối mãi."

Hắn phì cười trước lời bình luận của y, lại khẽ nhếch mép trêu chọc để trả đũa. Cự Dương thứ thiệt thì không thể làm bạn nhỏ thất vọng được, đúng không? Dù sao cũng là của nhau rồi, y chuẩn bị tinh thần không xuống khỏi giường là vừa.

"Ừ, nhưng cự thì mới thoả mãn được cái cơ thể dâm đãng này, không phải sao?"

"! Không biết xấu hổ!!"

Huyền Chân ngại chín cả mặt, bực bội đạp Nam Dương Tướng Quân thêm một cái nữa nhưng nhanh chóng bị y bắt lại, khó chịu vô cùng. Hắn nâng y lên ôm chặt trong lòng, dương căn nóng bừng kề sát ngay hậu huyệt nhỏ bé. Mạch suy nghĩ đột ngột bị gián đoạn, Mộ Tình đỏ mắt nhìn tính khí căng trướng của người trên đặt cạnh huyệt đạo nhỏ bé mà bất mãn vô lực đạp hắn thêm một cái nữa, nhưng rồi cũng nhu thuận mà bám chặt hắn thêm.

"Đừng sợ, ta sẽ luôn ở đây."

"..Ân, ta cũng vậy."

Nguyện một đời ở bên người, nguyện vì người hoá tro tàn, cũng nguyện vì người mà tái sinh.

Phong Tín cẩn thận đưa dương vật vào, cố hết sức để không khiến Mộ Tình khó chịu. Bên này, y run rẩy quấn chặt eo hắn, không rời giây phút nào. Không phải là đau, nhưng cảm giác huyệt thịt bị nhồi đầy ắp không có kẽ hở không khỏi khiến y nhăn mày. Dường như các nếp nhăn cũng bị kéo dãn ra hết, đúng là Cự Dương Tướng Quân danh bất hư truyền mà.

"Lớn quá..."

Mộ Tình run giọng, kiềm nén tiếng nức nở của mình. Sao có thể cự tới mức này cơ chứ, thật sự là kích cỡ của con người sao? Hắn chỉ biết phì cười, bé mèo nhà hắn cũng quá ngây thơ đi, làm hắn chỉ muốn chọc ghẹo mãi thôi.

"Ngươi thích chứ, Tình Nhi?"

Phong Tín thì thầm bên tai Mộ Tình khiến y rúm hết cả người lại. Bị ái nhân đụng chạm như vậy khiến y quá mức xấu hổ, y trở nên nhạy cảm như vậy từ bao giờ cơ chứ, chắc chắn là do tên đầu gỗ Phong Tín!

Mộ Tình chẳng còn thể phản bác nữa, vì hắn đã bắt đầu luận động, bức y tới phát khóc. Y vừa mới ra lúc nãy, giờ phía trong lại bị tàn nhẫn công phá, thật sự chịu không nổi. Lúc đầu chỉ có cảm giác đau rát từ bên trong

Hông của Phong Tín di chuyển không ngừng, liên tục xuyên xỏ vào hạ thân Mộ Tình khiến y muốn điên dại mà lộn xộn van xin. Tiếng va chạm dâm mỹ không ngừng vang lên, Huyền Chân không hề để ý mà rất phối hợp rên rỉ nức nở theo từng cú thúc mạnh bạo sâu tới tận cùng. Phong Tín vui vẻ ngắm nhìn vẻ mặt mê đắm của Mộ Tình, lại càng gia tăng lực đạo mà chẳng cho y thời gian ngơi nghỉ.

"Không thích-! Hức, không thích xíu nào hết..."

Miệng xinh không ngừng mắng người, nhưng nhìn vào ánh mắt tê dại kia của y thì Phong Tín có thể biết chắc được rằng y đang cảm thấy vô cùng sung sướng như tắm mình trong dục trì hỗn độn, chẳng qua là khẩu thị tâm phi thôi. Không sao, Mộ Tình càng như thế thì hắn càng muốn thao y, thao cho tới khi nào y chịu thừa nhận thì thôi.

Xuống nước van xin vậy rồi mà vẫn chẳng có tác dụng gì, Huyền Chân Tướng Quân bất mãn quay ra dỗi ngược lại Nam Dương Tướng Quân luôn. Y càng khóc, hắn lại càng đẩy nhanh tốc độ, đâm thật sâu vào huyệt đạo, đập mạnh vào sợi gân nhạy cảm khuất bên trong khiến Mộ Tình phát ra những âm thanh vụn vặt nhuốm màu tình ái.

Bên dưới y dính nhớp nháp, niêm mạc mẫn cảm xiết chặt nam căn thô bạo càng ngày càng hung hãn của Phong Tín, cứ mỗi giây nằm trong động thịt ướt át là lại thêm căng trướng, nhồi đầy nơi tư mật đến tận cùng. Mộ Tình nức nở từng tiếng vỡ vụn, ánh mắt lại chứa đầy cuồng si, thoải mái tới mức điên người.

"Để ta nhớ thử xem, cái chỗ khiến ngươi phát khóc ban nãy là đây phải không?"

Vừa nói hắn lại vừa dập mạnh, hết đập vào sợi gân lại trượt xuống điểm sâu nhất khiến y khóc không thành tiếng mà cong người rên rỉ. Toàn thân Huyền Chân Tướng Quân vô lực mềm nhũn chỉ có thể mặc Nam Dương Tướng Quân hung hăng xâu xé thao lộng, thân thể và lí trí bị ngâm trong dục trì nóng bỏng, biến thành một bãi nước xuân hỗn độn.

Mỗi lần Phong Tín càn rỡ xâm nhập như vậy đều đổi lại được tiếng thút thít rên rỉ của mỹ nhân bị đè bên dưới hắn. Mộ Tình chẳng biết phải làm sao nữa, khi lửa dục đang thiêu đốt toàn bộ tâm trí y, chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Phong Tín ôm chặt y, rất dịu dàng mà hôn môi y, lại cùng y đan tay vào nhau, quấn quýt không xa. Bên trên ôn nhu là như vậy nhưng phía dưới lại không ngừng hành hạ nơi tư mật của Mộ Tình, dù y có van xin như nào hắn vẫn không để tâm mà chuyên tâm lộng khóc y.

"Tình Nhi, nếu muốn chậm lại thì ngươi biết phải gọi sao mà."

Nam Dương lại nghĩ tới một trò mới để trêu ghẹo Huyền Chân, liền vừa nói vừa thúc mạnh khiến y mệt lả. Hắn còn không ngừng đánh lên cái mông nhỏ kia khiến y xuýt xoa.

"Hức.. Tín ca ca, phu quân.."

Phong Tín gật gật đầu, rất ranh mãnh lại càng đâm mạnh hơn vào sợi gân kia hơn. Biết sao giờ, Mộ Tình của hắn quyến rũ quá, hắn chịu không nổi.

"Aaa! Ca ca, phu quân ơi-! Hức, chậm một chút.."

Chỉ biết ngân cao âm thanh gọi tên người thương, y thật sự sắp chịu không nổi rồi. Dương vật cũng đã bắt đầu rục rịch rỉ nước, trong khi thứ đó của Phong Tín vẫn bừng bừng khí thế mà tàn phá y. Mộ Tình bất mãn, liền siết chặt bên huyệt đạo nhằm khiến hắn ra sớm một chút, liền trùng ngay lúc Phong Tín đâm lút cán trúng tuyến tiền liệt, khiến y ngửa cần cổ trắng nõn mà rên lớn. Hắn cũng vì bị kẹp chặt tới điên đảo mà chậm lại một chút, nhưng rồi từng đợt tiến công như vũ bão lại tiếp tục, những tiếng động dâm mỹ không ngừng vang lên khiến ai cũng phải đỏ mặt tía tai.

"Phu quân ơi, ta thật sự chịu không nổi mà, tha ta với-!"

"Ngoan, một chút nữa thôi."

Hắn khẽ đặt một nụ hôn lên trán y, lại yêu chiều mà để lại hàng loạt dấu vết như đánh dấu. Mộ Tình cũng nhu thuận mà ngồi im tận hưởng từng cú thúc sâu tới tận cùng, rồi lại bất mãn cắn Phong Tín một cái trên vai khiến hắn bật cười.

"Gì đây, mèo con khó chịu sao?"

"Mau im đi..."

Cũng không đau lắm, chủ yếu là vui vì bé con nhà mình cuối cùng cũng chịu để lại dấu thôi. Phong Tín tâm trạng tốt hơn trông thấy, lại càng nhấp mạnh hơn khiến Mộ Tình chẳng biết phải làm sao. Giờ y có muốn rên cũng rên không nổi, chỉ có thể bật ra những tiếng khóc nức nở vì sướng thôi.

Phong Tín có thể nhận thấy y đang trên bờ vực của cực khoái, chính hắn cũng nhịn không nổi. Vậy nên hắn liền đẩy nhanh tốc độ, thô bạo đâm rút khiến y khóc lóc rên to, liên tục gọi phu quân xin tha mạng. Hắn liền đập mạnh vào sợi gân mẫn cảm, đồng thời hôn môi Mộ Tình để nuốt lấy tiếng thét nấc nghẹn của y. Tinh dịch liên tục trào ra, càng hoàn hảo lấp đầy huyệt đạo y khiến nó không còn chút khoảng trống nào. Lần đầu trải qua tình dục mà lại bị hành hạ tàn bạo quá độ như vậy khiến y chẳng còn chút thần trí nào, hai chân vẫn vòng qua eo hắn như mặc người ta thao lộng làm bậy quấn y tới gãy eo. Bạch dịch không ngừng trào ra từ nơi hồng hào chưa kịp khép lại ấy, kích thích nhãn quang tới cực điểm.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng phóng túng mà tuyệt mỹ này, nam căn của Phong Tín lại lần nữa bừng bừng khí thế khiến Mộ Tình sợ hết hồn. Thật sự không có được đâu, nếu làm nữa thì y sẽ chết mất.

"Phu quân ơi, đừng mà.. Có thể để hôm khác không?"

"Bé con, ngươi biết là không mà."

Hỉ nến cháy rực trong căn phòng trong suốt mấy canh giờ, tiếng va đập và rên rỉ thống khoái không ngừng vang lên kể cả khi ánh ban mai chiếu rọi.

Tinh lực của võ thần, thật sự không đùa được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro