〚 𝟐 〛 Modern Au: Checklist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vô lý hết sức! Chuyện hài nhảm chó gì vậy!?"

Phong Tín bực mình đập bàn, ánh mắt bực bội như có lửa, nhìn qua thì chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra hắn đang rất bực mình. Vậy mà, lại có một bé mèo mướp chẳng thèm quan tâm mà liên tục chọc ngoáy trêu ghẹo hắn.

"Gì, tên đầu gỗ này lại phát hoảng vì một chuyện cỏn con như thế sao? Thật luôn đấy à, bảo đần thì lại bày đặt tự ái cơ."

Cái thái độ đó chắc chắn chỉ có Mộ Tình, chứ chẳng ai dám nói như thế với một người dễ mất bình tĩnh cả. Y nhàn nhạt đảo mắt, gương mặt tỏ vẻ chán chả buồn nói.

Phong Tín Mộ Tình là hai học trưởng nổi tiếng nhất nhì khối, mối quan hệ của họ thì, nói như nào nhỉ, khá là phức tạp. Hai người này luôn thi đua trong mọi thứ: học hành, thể thao, kể cả tình duyên. Tất nhiên là vì vậy mà bầu không khí giữa họ cũng chẳng mấy khi hoà thuận, nói hai ba câu không vừa ý là sẽ ngay lập tức lao vào võ mồm. Đôi khi, thật ra cũng không đôi khi lắm, họ sẽ đấu nhau bằng đơn vị Newton thay vì Decibel và cả cái trường Tiên Kinh sẽ lại có một đống hạt dưa để mà gặm.

Và như bao kịch bản ba xu khác thì định mệnh trói cặp đôi bom nguyên tử này bằng một việc không thể nào củ chuối hơn, đó là bị nhét vào một cái dự án khó nhằn. Cũng phần vì Tín Tình nổi tiếng học bá, nhưng để hai người hở ra là chửi nhau này ở một chỗ thì có hơi ác quá không hỡi giáo viên phân công ơi? Chả biết ai nghĩ ra cái ý tưởng này nữa.

Gâu đần Phong Tín bất mãn lườm mèo mướp Mộ Tình, mèo cũng liếc xéo lại khiến cún lại càng thêm khó chịu. Con mèo này tự nhiên đập cửa nhà hắn rồi lại tự nhiên tiến vào như ở nhà.

Sau này kiểu gì cũng rước y về thôi nhưng phải cho hắn ít thời gian chứ, ít nhất cũng nên báo trước. Mẹ nó, hắn còn chưa kịp giấu mấy bức ảnh chụp trộm của y đi nữa, lỡ y phát hiện là tiêu đời!

Mộ Tình cũng lười phản ứng với cái tên mà hay bị trêu là "Cự Dương" này nên chỉ tóm tắt sơ lược tình hình với cắp đồ đến ở ké hắn vài ngày. Tin y đi, y không muốn đâu, nhưng mà để thuận tiện cho cái dự án hội hoạ chết bằm này thì hết cách rồi. Y không thích, không thích một chút nào hết á!

Phong Tín ngoài mặt khó chịu vậy thôi chứ trong lòng lại sắp mở hẳn cái tiệc cưới rồi suy nghĩ về tương lai với những đứa trẻ rồi đây, vậy mà còn dám mắng Miêu Tình là đồ khẩu thị tâm phi, hết nói nổi. Dù vậy vẫn không thể thiếu được mấy lần ẩu đả cãi vã của hai người. Quen nhau hơn tám năm rồi, mấy chuyện này muỗi ấy mà.

Cự lộn vậy thôi chứ Mộ Tình vẫn như thói quen mà đảm nhiệm mấy việc nấu nướng do không tin tưởng kĩ năng bếp núc của Phong Tín, còn hắn vẫn như ngày xưa mà đi dọn dẹp như một cặp uyên ương mới cưới, dễ thương hết sức. Ăn xong thì hai người lại chui vào phòng hắn để bàn công việc, chắc chắn là không có gì mờ ám cả, nhưng sao lại phải ngồi sát nhau thế kia, phòng cũng đâu phải là chật đâu?

Nhưng mà, Phong Tín sắp phát điên rồi đây. Chết rồi, gần quá, hắn có thể ngửi thấy mùi thơm tinh tế thoang thoảng trên người y, cả cái cần cổ trắng nõn kia nữa, hắn muốn cắn lắm rồi đấy, nhưng đành nhịn thôi. Bên này, Mộ Tình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tim y đang đập nhanh lắm, khoảng cách gần như vậy, liệu hắn có nghe được nhịp tim đang đập nhanh của y không, sợ quá đi.

Thích nhau là rõ mà khi bị đồn thì lại giãy nảy lên, hết cứu.

Để tiện làm việc, Tín Tình đã lập ra một cái danh sách công việc, xong chỉ cần tích vào thôi, dễ phát hiện với theo dõi vấn đề hơn nhiều. Vì tính quan trọng của dự án lần này mà mèo Mộ Tình thường ngủ lại nhà cún Phong Tín do hầu hết lúc xong việc thì cả hai đều đã mệt lả nên trực tiếp đi ngủ cho xong.

Vì cũng chơi thân khá thân nên hai người còn chẳng ngại việc ngủ chung giường nữa. Tuy đều mang chút tâm tư riêng khó nói với đối phương nhưng chung quy lại do kiệt sức mà cũng chẳng thèm để tâm lắm. Mỗi khi nằm cùng nhau như vậy, Phong Tín luôn sẽ đặt Mộ Tình nằm trong vì tướng ngủ của y thực sự rất xấu, toàn lăn xuống giường thôi. Mèo mướp Mộ Tình đương nhiên là biết ý của cún vàng Phong Tín nên dù lúc đầu có cãi lại nhưng cuối cùng vẫn im lặng nghe lời, đôi khi còn rúc vào người hắn mà ngủ, hắn cũng sẽ tiện tay mà ôm y chặt hơn, còn vỗ vỗ như dỗ trẻ con.

Khó hiểu nhất là, Phong Tình không hề biết về thói quen đáng yêu này của họ, nhưng Tạ Liên, người hay đứng ngoài chịu trận nhất lại biết, nhưng cũng không muốn nói ra. Tốt nhất vẫn là nên để họ tự biết, chứ Liên Liên bận đi chơi với Hoa Hoa rồi.

Bán mình cho trường gần một tuần thì cuối cùng cái dự án này cũng kết thúc làm Phong Tình vừa buồn vừa vui gần chết. Thực ra thì cả hai đều mong có thể ở gần nhau hơn một xíu, một xíu thôi, nhưng quá ngại để nói ra nên toàn cãi nhau mãi. Trước khi đi, mèo mướp họ Mộ vô tình để ý tới cái danh sách kia, liền không kìm được ngó qua một chút. Kì lạ chưa, ở phần cuối danh sách, một dòng nhạt như người viết nó còn không chắc về những gì ở trên đó:

"Mời mèo con họ Mộ đi hẹn hò:"

Tức thì, mặt y nóng bừng tựa ráng chiều mùa hạ, tới tay cũng run run. Y vẫn chưa tiêu hoá nổi chuyện này, vậy là Phong Tín cũng thích y sao, y có nghĩ nhiều quá không?

Lúc Phong Tín đi từ phòng bếp ra sau khi rửa đống bát, hắn đã nhìn thấy một Miêu Tình mặt ửng đỏ vội vã rời đi. Hắn khó hiểu đi vào phòng ngủ mình thì chỉ thấy tờ danh sách nằm ngay ngân trên bàn học. Cún vàng cầm lên, rồi cũng rơi vào trạng thái y hệt mèo mướp lúc nãy, cả người đỏ ửng chẳng khác nào một con tôm luộc. Ở cạnh chỗ bút chì viết ngoáy của y là một dấu tích và dòng chữ nắn nót được viết bằng mực đỏ:

"Mời mèo con họ Mộ đi hẹn hò: ✓ "
"Nhắn thời gian và địa điểm cho tôi sau nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro