#Đoản1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô mau cút ra khỏi đây.Tôi không muốn nhìn mặt cô nữa."-Nhất Nam hét lên.

Uyển Nhi quỳ gối xuống sàn nhà,nước mắt không ngừng rơi.

Cô và Nhất Nam quen nhau từ nhỏ.Hai người đã từng có một thời yêu nhau đắm say.Nhưng rồi vào một ngày mùa thu mát mẻ, anh nói anh yêu em gái cô.

Cô yêu anh điên cuồng nên đã bắt em gái cô không được gặp mặt Nhất Nam.Rồi cô còn lừa anh lên giường. Vì để chịu trách nhiệm anh đã cưới cô.Cô tưởng rằng nếu làm vậy anh sẽ mãi ở bên cô.Nhưng hình như bản thân Uyển Nhi đã nhầm,một khi đã nói chia tay thì không bao giờ ở bên nhau được nữa.

Rõ ràng là Uyển Lâm tự ngã cầu thang dẫn đến hỏng thai,tại sao lại đổ cho cô.Anh cũng không tên cô nữa rồi. Không Uyển Nhi cô cũng có ngày hôm nay.

"Được,em đi."-Cô cố hết sức đứng dậy,mỉm cười nhẹ nhàng nói rồi đi thẳng ra ngoài cửa.Không hề quay đầu.

Nước mắt không ngừng rơi,môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.

"Rầm!"-Một chiếc ô tô đâm thẳng vào người cô.Cơ thể yêu ớt bay lên không trung rồi rơi xuống đất.Máu chạy nhuộm đỏ chiếc váy trắng cô mặc trên người. Dù rất đau đơn nhưng cô vẫn cười,một nụ cười thê lương.

Đôi mắt dần mở ra,mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi cô.Màu đen bao trùm khắp nơi.

"Cô bị tai nạn dẫn đến bị mù.May người tài xế tốt nên đã đưa cô tới đây và trả toàn bộ viện phí."-Giọng cô y tá vang lên đều đều.

Hai bàn tay run run vô thức sờ lên tấm vải mỏng xung quanh mắt.Cô bị mù rồi, không thể nhìn thấy anh nữa.

Y tá vừa ra ngoài, cô đã chạy vội xuống giường và ra ngoài. Tiếng xe cộ ồn ã xung quanh, thành phố lúc về đêm thật nhộn nhịp. Tuy không thể thấy nhưng cô vẫn có thể nghe.

Vài ngày sau,cô tìm được một căn nhà nhở ở khu ổ chuột. Do thấy cô khổ sở nên bà chủ đã cho cô ở mà không lấy tiền. Ngày ngày cô mò mẫm đi chợ,nấu vài món ăn đơn giản để sống qua ngày. Dù cuộc sống có phần vất vả nhưng cô vẫn chịu được.

Đang ngồi nghe nhạc,cửa nhà tự dưng bị ai đó mở ra.

"Ai đó?"-Cô cảnh giác đứng dậy.

"Là tôi."-Một giọng nói quen thuộc vang lên.Cơ thể khẽ run lên.

"Sao anh biết tôi ở đây?"-Cô quay mặt đi chỗ khác.

"Vào thẳng vẫn đề chính,tôi cần cô giúp đỡ."-Anh lạnh lùng ra lệnh.

Cô quay mặt sang chỗ anh,nhàn nhạt hỏi:

"Tại sao?"

Anh có phấn hơi sửng sốt, mới không gặp mấy ngày,cô đã ra nông nỗi này.

"Cô bị mù?"

Uyển Nhi không nói gì.Đứng yên như chờ anh nói tiếp.

"Thật tốt."-Anh cười.

Như tiếng sét ngang tai,anh nói cô bị mù là điều tốt.Tại sao lại quá đáng như vậy.

"Uyển Lâm bị tai nạn, cần máu và tim của cô."-Anh lạnh lùng.

"Tại sao tôi phải làm vậy?"-Cô mò mẫm tìm chiếc ghế sô pha rồi ngồi xuống. Cơ thể vốn yếu ớt nên cô không đứng được lâu.

"Vì đó là em gái cô.Là vợ tôi."

"Tôi cũng bị tai nạn bị mù.Nó là em gái tôi,sao không hiến mắt cho tôi đi."-Cô kích động nói to.

"Im miệng. Cô không có quyền quyết định. Tôi chỉ đến báo trước với cô."

"Được, hiến thì hiến.Coi như món quà đứa chị gái này tặng cho nó."-Cô bật cười.

Mùi hương của anh ta biến mất. Cô tựa lưng vào ghế,khóc.Tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy?Uyển Nhi nghĩ cơ thể cô cũng không thể sống được bao lâu,chết sớm càng tốt. Miễn anh vui cô làm gì cũng được. Gạt đi nước mắt, cô nở nụ cười rạng rỡ.

Đúng như lời nói, cô được anh ta đưa tới bệnh viện để hiến tim và máu.Trước khi nhắm mắt ,cô nở nụ cười tươi tắn nói hai chữ:

"Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro