#đoản2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vừa đến đã vội đi rồi sao?"

Một giọng nói đầy mị lực nhè nhẹ cất,tựa như gió thôi.

Vân Uyên từ từ ngồi dậy,bộ váy ngủ mỏng đã bị nhăn rúm lại.Đôi chân trắng nõn thon dài được phô ra ngoài.Cô từ từ luôn tay từ đằng sau,ôm lấy bộ ngực rắn chắc của anh. Đôi tay ngọc ngà khẽ mơn man. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã nằm gọn trên bờ vai rắn chắc.

Nếu là những người đàn ông khác,có lẽ sẽ không thể vượt qua ải này. Nhưng người đó là anh,Minh Lãng. Anh là người rất lạnh lùng và bá đạo.

Khuôn mặt góc cạnh hút hồn. Đôi môi bạc mỏng cùng đôi mắt sáng,anh thu hút rất nhiều cô gái.

Minh Lãng dùng một lực mạnh đẩy hai tay cô ra,nhanh chóng đứng dậy. Hai tay bận rộn đóng lại cục áo sơ mi.

"Vân Nhi vừa gặp tai nạn. Tôi không có thời gian rảnh ở đây với cô." Lời nói đầy lạnh lùng được truyền tới,trái tim cô co rút mạnh.

"Chị?Tôi không có." Cô nở nụ cười khinh miệt. Nhẹ nhàng đứng dậy,bước tới bàn trang điểm.

Chiếc khăn trải giường nhăn nhúm lại, minh chứng cho trận ân ái vừa rồi. Chiếc váy ngủ của cô cũng bị rạch rất to. Lộ ra bờ ngực đầy đặn cùng làn da trắng nõn phía sau.

"Em sẽ rất nhớ anh." Cô nói hết sức nhẹ nhàng. Môi nở nụ cười tươi rói.

"Phiền phức. " Anh đi nhanh ra ngoài cửa. Không quên đóng mạnh vào.

Vân Uyển ngồi trước gương, hai tay sờ lên khuôn mặt. Nụ cười tươi đã mang đầy nét khinh bỉ. Cô thật căm ghét bản thân mình. Vì anh ta,cô đã thảy đổi tất cả mọi thứ,đến nỗi cô không nhận ra chính mình.

Anh và cô quên nhau từ nhỏ. Minh Lãng là hàng xóm của gia đình cô. Từ lần đầu gặp,Vân Uyển đã thích anh. Nhưng người anh để ý không phải cô mà là Vân Nhi,chị gái ruột của cô. Hai người đã lén lút hẹn hò với nhau. Trong suốt khoảng thời gian dài ấy,cô luôn ảo tưởng rất anh thích mình. Đến khi nhận ra rồi,cô không cách nào thoát khỏi chữ "yêu sâu đậm".

Anh nói anh thích những chiếc váy hở hang,thích một cô gái đầy quyến rũ,... cô đều thay đổi hết. Thế nhưng cô nhận được gì,là tấm thiệp cưới của chị và anh,nhận được nỗi đau không thể xóa nhòa.

Vì yêu anh,cô đã bất chấp tất cả. Chuốc thuốc,bắt anh chịu trách nhiệm. Cô trở thành tình nhân của anh. Tưởng rằng có thể trói buộc trái tim ấy lại,nhưng cô sai rồi. Mãi mãi cô vẫn là người ở sau.

********************

Tiếng gõ cửa vang lên,cô nhanh chóng mở cửa. Anh say xỉn bước vào,ngã nhào vào người cô.

"Sao lại uống say?" Cô nhàn nhạt cất tiếng hỏi.

Anh không nói gì,để mặc cô dìu tới giường. Vân Uyển khẽ thở dài,chạy tới bếp pha nước giải rượu.

Cốc nước vừa mang tới đã bị anh hất đổ. Minh Lãng kéo cô nằm xuống giường hôn ngẫu nghiến. Hơi thể tràn ngập mùi rượu xông tới tận đầu khiến cô khó chịu. Tiếng thở ngắt quãng dần.

"Vân Nhi....em phải đợi...đợi anh tìm được đôi...đôi mắt phù hợp. Phải đợi." Trong cơn say,anh khó nhọc cất tiếng.

Trai tim khẽ đau nhói. Lần nào cũng vậy,anh say xỉn luôn vì cô ta. Có lẽ Vân Nhi đã bị mù sau trận tại nạn hôm trước. Đáng đời! Cô khẽ nhếch mép.

Đôi môi mỏng bạc nóng rực khẽ trườn xuống chiếc cổ thiên nga trắng nõn. Đi tới đâu đều để lại dấu vết.

"Em không được...không được bị làm sao. Nếu không anh sẽ...sẽ chết..." Minh Lãng lại cất tiếng nói.

Trái tim khẽ trùng xuống. Nụ cười đã tắt dần.

"Xoạc" chiếc áo ngủ bị xé lát. Từng mảnh vải rơi vương vãi xuống sàn.

Anh thô bạo chiếm lấy cô. Tiếng kêu rên rỉ đầy mị hoặc phát ra. Căn phòng tràn đầy sự ái muội.

Sau trận ân ái hoan lạc,cô khó khăn cất bước vào phòng tắm. Lấy nước lạnh rửa sạch dấu vết trên người. Có lẽ đến lúc cô trả lại mọi thứ như ban đầu rồi.

Thay một chiếc váy khác,cô bước ra. Đôi mắt long lanh tựa như nước biển lăn tăn nhìn xuống khuôn mặt điển trai trên giường. Từng giọt nước mắt từ rơi xuống tựa như viên ngọc lấp lánh.

Sau khi cô rời đi một lúc lâu anh mới tỉnh lại. Đôi mắt như chim ưng nhìn khung cảnh xung quanh. Đoán chắc đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhìn xung quanh không thấy người phụ nữ kia đâu.

"Chết tiệt!" Minh Lãng bực bội đứng dậy mặc lại quần áo rồi ra ngoài.

***********

"Bác sĩ nói thật sao?" Minh Lãng vui mừng hỏi lại.

"Sáng nay đã có một cô gái tới tự nguyện hiến mắt cho Vân tiểu thư." Người bác sĩ trẻ cũng vui mừng không kém.

Minh Lãng chạy nhanh vào phòng bệnh,ôm chặt lấy Vân Nhi.

"Là ai đã cứa em?"

"Anh không biết nhưng em không sao là tốt rồi. "

****************

Từ bệnh viện trở về, cô khó khăn đi từng bước. Căn nhà đã không còn mùi hương quen thuộc, cô biết chắc anh đã rời đi.

Mò mẫm xung quanh, cô nhanh chóng thu gọn lại đồ đạc. Chầm chậm kéo vali ra ngoài cửa.

"Tạm biệt,những kỉ niệm tươi đẹp."

Minh Lãng sẽ mãi mãi không biết rằng đã từng có một Vân Uyển yêu anh tha thiết tới mức nào. Đôi mắt xinh đẹp ấy sẽ thay cô ấy ở cạnh anh. Hãy sống thay phần cô ấy thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro