Chap 1: Tiểu Trương Trương tận hưởng cuộc sống thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu tuyệt vời nhất thế giới này chính là niên hạ, ở đâu không phải nhưng ở kí túc xá của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn điều đó chính là chân lí.

Trương Chân Nguyên từ tốn nhấp một ngụm trà, đôi mắt hướng về phía cửa sổ, thả hồn mình theo những áng mây trôi lửng lơ trên bầu trời. Khung cảnh này vô tình tạo thành một bức tranh tuyệt vời, chàng trai đầy nhựa sống, chảy trong mình sự thanh xuân nhiệt huyết nhưng tạm gác sự tự do bên ngoài mà nấp vào khung cửa sổ nho nhỏ, thưởng thức tách trà thanh lọc tâm hồn. Và nếu không có những thanh âm kinh hồn bạt vía từ khắp nơi trong nhà ùa đến, thì giây phút này sẽ thật chill.

"Lưu Diệu Văn, trả Thử Tiêu cho anh!"

Tiếng hét như ấm đun nước đang sôi của Tống Á Hiên như mọi ngày vang lên, chim chóc đang đậu trên cành cây tắm nắng ngoài cửa sổ bị dọa bay đi mất. Chẳng hiểu vì cớ gì mà mỗi ngày Lưu Diệu Văn lại ẳm bồng Thử Tiêu lâu đến thế, lâu đến mức mà nàng công chúa tội nghiệp ấy rên ư hử chờ baba của nó đến giải cứu, giúp nó thoát khỏi bàn tay ma quỷ và cảnh sắp bị xoa trụi cả lông đầu.

Và cũng như thường lệ, Lưu Diệu Văn sẽ thả Thử Tiêu xuống, không nhanh không chậm ôm lấy Tống Á Hiên, thì thầm những lời chỉ hai người họ nghe được. Sau đó Tống Á Hiên sẽ đỏ mặt, Lưu Diệu Văn sẽ cười một nụ cười đậm chất sói gian ác, kéo con cá của mình về phòng mà theo lời những lời mà con sói công bố bên ngoài thì chính là Hoa Sơn luận kiếm. Ừ thì Hoa Sơn luận kiếm...

Trương Chân Nguyên đặt tách trà xuống, tại sao con sói lại dính con cá như bị bôi keo con chó đến vậy? Tiểu Trương Trương sẽ bật mí cho bạn biết, con cá này không phải cá bình thường. Nó là cá điên, lai cả thằn lằn bự nữa!

"Nghiêm Hạo Tường! Tại sao lại bỏ súp lơ ra? Mau bỏ vào cho tớ!"

Hai đứa cùng phòng với anh lại cãi nhau rồi. À không, chỉ có một mình đứa nhỏ con nhất nhà nhưng gan trời là Hạ Tuấn Lâm nạt đứa cao hơn nhưng không có tiếng nói còn lại. Nghiêm Hạo Tường chắc lại lén bỏ súp lơ khỏi đĩa đồ ăn, Hạ Tuấn Lâm chắc lại hết sức kềm chế để không nhét hẳn súp lơ vào mồm Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm than phiền với anh rằng tiểu đệ đệ Nghiêm Hạo Tường của thằng bé quá kén ăn, nhìn Nghiêm Hạo Tường ăn chán đến mức thằng bé có động lực để giảm 10kg trong một tuần. Mỗi lúc như thế anh chỉ thở dài, mặc dù không dễ tăng cân nhưng cái mồm hoạt động hết công suất của thằng bé không cho phép nó giảm cân, mớ đồ ăn vặt Nghiêm Hạo Tường mua cho nó cũng không cho phép nó giảm cân.

Điểm kết của cuộc tranh cãi chính là Nghiêm Hạo Tường gắp súp lơ bỏ lại vào đĩa, "cơm chan nước mắt" ăn hết tất cả những đồ tốt cho sức khỏe nằm trong blacklist của nó. Bởi lẽ nếu không ăn thì Nghiêm Hạo Tường sẽ đối diện với cảnh ngộ "cơm chan máu" từ một trái ớt Thành Đô nào đó.

Trương Chân Nguyên ngửa mặt lên trời, cảm thán nhân sinh vô vị biết bao nhiêu.

"Mã Gia Kỳ, cái võng này mà sập thì cậu biết tay tớ."

Người lớn tuổi nhất cái nhà này đang hăm dọa người lớn nhì cái nhà này bằng những câu cũng vô vị như nhân sinh mà Trương Chân Nguyên cảm thán.

 Không biết ai trong đội ngũ ekip của nhóm mới mua một cái võng màu trắng, nhìn rất đẹp, nhưng đã hồ đồ mà để nó lọt vào tầm ngắm của Đinh ca. Lúc đó Trương Chân Nguyên nhớ, Đinh ca mắt lóe lên những tia sáng đầy toan tính, mưu mô nhưng không xảo quyệt mà rất đáng yêu (trong mắt Mã Gia Kỳ) đã mua lại cái võng đó với giá như cho. Đương nhiên tiền cũng là Mã ca trả.

Mua võng về rồi thì chuyện đau đầu nhất chính là không biết nên treo nó ở đâu. Mã ca đề xuất nên treo hẳn trong phòng hai người nhưng nó không khả thi do phòng hơi bé nên nhanh chóng bị Đinh ca bác bỏ. Sau đó hai người ra sân khảo sát đất đai, quyết định mắc võng vào hai cây gần nhau nhất. Nhưng hai cây này thân lại mỏng manh, gió rung nhẹ một chút cũng có khả năng gãy đôi chứ đừng nói gì là chịu sức nặng của một (hoặc hai) người trưởng thành.

Không có sự lựa chọn thứ hai, Đinh Trình hâm cố chấp cột võng vào cây và một lời hăm dọa vô vị đã phát ra như trên.

"Đinh nhi đói chưa? Tớ nấu gì đó cho cậu ăn nhé?" Đó là thanh âm nam cao ôn nhu của Mã ca.

Sau đó hai người dắt díu nhau vào bếp và tá hỏa với mớ hỗn độn mà Tường Lâm đã bỏ lại. Trương Chân Nguyên cầm tách trà lên đi ra sân, lúc đi ngang qua bếp có nghe giọng Mã ca hoảng sợ hỏi tại sao cái chảo của ảnh lại đen thui như kia, đâu đó còn nghe thấy Đinh ca đang tét mông hai đứa đã gây họa mà vẫn ngồi ăn vô cùng an nhiên.

Trương Chân Nguyên bỏ ngoài tai những lời "trần tục", chân dài sải bước ra sân, nhẹ nhàng đặt mông lên chiếc võng mà hai vị ca ca mắc sẵn để tận hưởng làn gió mát lành. Nhưng đời nào như là mơ...

 Đinh Trình Hâm nghe tiếng bụp, tiếng rắc giòn tan ngoài sân nên dừng tay đang đánh mông Hạ Tuấn Lâm lại, ba chân bốn cẳng chạy ra sân hóng biến. Đập vào mắt anh là Tiểu Trương Trương đang đờ người ngồi trên đất dùng võng làm đệm lót mông, hai thân cây vừa yếu đuối vừa xui xẻo kia đã gãy làm đôi.

"Tiểu Trương Trương, chú làm đứt võng anh rồi. Mau đền đi!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro