Chap 2: Câu chuyện giận dỗi của Sói Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà này, tất cả những chuyện khó tin đều có thể xảy ra.

Ví dụ như một sáng sớm tinh mơ khi sương còn vương trên lá cây xanh mướt thì âm nhạc bập bùng đã bất thường vang lên. Lí do đơn giản là Mã Gia Kỳ muốn đánh thức cả nhà một cách nhanh chóng và triệt để. Kết quả là bị Đinh Trình Hâm kéo về giường cưỡng chế vào lại giấc ngủ. Hôm đó cả bọn bị mắng vì muộn giờ.

Lại ví như sau khi cả bọn vừa ăn xong bữa trưa thì Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên đã order đồ ăn cho bữa chiều mặc kệ sự ngăn cản của Đinh Trình Hâm. Ăn là chân ái, ăn là nghệ thuật. Sau đó bị staff phát hiện và hậu quả là những túi snack được giấu kĩ trong một cái gương dưới gầm giường của Hạ Tuấn Lâm bị tịch thu, tin tức ngầm thu được là do Tống Á Hiên báo cáo.

Và còn rất nhiều chuyện đã xảy ra trong căn nhà chịu nhiều tổn thương và bão tố kể từ khi bảy đứa nhóc này chuyển vào.

Nhưng! 

Đúng vậy! 

Phải có "nhưng"!

Ngày hôm nay trời cũng đẹp như hôm Trương Chân Nguyên phải cay đắng móc tiền túi ra đền cho Đinh Trình Hâm cái võng, đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa, phải nói là chấn động địa cầu, cũng từa tựa như một cú plot twist vậy!

"Nghiêm Hạo Tường cậu nghiêm túc chứ?" Hạ Tuấn Lâm tỏ ý nghi ngờ.

"Làm sao có thể xảy ra được..." Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào cửa phòng đang đóng chặt, ra chiều suy tư.

"Chú có chắc không đó?" Đinh Trình Hâm vẻ mặt âm trầm hỏi.

"Nghiêm Hạo Tường lại xạo đúng không?" Trương Chân Nguyên không để ý nói.

Nghiêm Hạo Tường nhìn lướt ba khuôn mặt với ba cảm xúc khác nhau, nhưng không có ai là có vẻ tin tưởng mình. 

"Em thề em hứa em đảm bảo! Em nghe thấy Văn Hiên cãi nhau, còn đổ vỡ cái gì đó trong phòng nữa, sau đó thì Lưu Diệu Văn tức tối bỏ ra ngoài." Nghiêm Hạo Tường đưa tay lên thề thốt.

À đúng vậy!

Vấn đề "nhưng" đã được bạn học Nghiêm Hạo Tường tiết lộ một phần. Đó là Văn Hiên không biết vì lí do gì mà dỗi nhau rồi.

Chuyện dỗi nhau của cặp đôi mẫu giáo này không có gì bất ngờ với cả nhà, tần suất của nó không thường xuyên nhưng vẫn có xảy ra.

Trong một học thuyết nào đó mà lâu lâu tôi vẫn quên mất, à chính là lúc này đây! Học thuyết đó diễn giải rằng: Mâu thuẫn tồn tại để thúc đẩy sự phát triển. Đúng là như vậy, nhưng áp dụng vào trường hợp hiện tại thì không!

Mâu thuẫn này khá là nhạy cảm, liên quan đến hạnh phúc gia đình và sự yên bình của mái ấm. Mâu thuẫn có thể phát sinh ở đâu cũng được, nhưng Văn Hiên thì không thể!

"Có khi nào một trong hai đứa sẽ bỏ nhà ra đi không?" Đinh Trình Hâm hoảng sợ ôm mặt. Không khó để nhận ra rằng sự "sợ" của Đinh Trình Hâm không mấy chân thật, bởi vì nếu như có đứa nào bỏ đi thật thì anh cũng sẽ đánh ngất chúng nó kéo về! Đó là quyền uy anh cả!

"Mấy người làm gì ở đây vậy?"

Lưu Diệu Văn thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng họ, dọa một đám ngồi chòm hỏm hóng chuyện phải ngã đè lên nhau.

"Có làm gì đâu haha." Trương Chân Nguyên cười nhưng trán vã mồ hôi hột, cũng không phải do sợ hãi thằng út hôm nay âm trầm hay gì, chỉ tại trời nóng quá thôi.

"Này, hai đứa cãi nhau à?" Mã Gia Kỳ cực kì phá team lên tiếng.

Công sức giả đò "chưa biết gì hết" của anh em đổ sông đổ bể, thế là cả hội không thèm vờ vịt nữa, bắt đầu dò hỏi út Lưu đang bất lực trong tình yêu.

Cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là sáng hôm nay Tống Á Hiên tỉnh dậy mà không thấy Lưu Diệu Văn đâu, đến tận trưa mới thấy mặt nên dỗi.

"Chỉ có như vậy?" Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn với con mắt người của tinh cầu vui vẻ, híp lại đầy nghi ngờ.

"Chứ anh muốn sao nữa?" Lưu Diệu Văn mà không phải em út thì Hạ ca của nó đã tới công chuyện với nó.

 Đương nhiên đó là suy nghĩ non nớt của người vừa qua sinh nhật 16 không lâu, bởi sự thật bày ra trước mắt chính là, dù Lưu Diệu Văn không phải người nhỏ nhất nhà thì cũng không thể đụng tới một sợi tóc của Hạ Tuấn Lâm, bảo kê của thỏ là một con gấu có nhiều tiền và một tên họ Trương có sức mạnh vô biên.

"Thế sao chú đập vỡ cái gì đấy?" Nghiêm Hạo Tường mắt không thấy nhưng tai đã nghe tiếng đổ vỡ từ phòng Văn Hiên truyền ra.

"Thử Tiêu làm vỡ bình hoa thôi." Trong đôi mắt Lưu Diệu Văn xẹt qua một tia lo lắng nho nhỏ.

"Bình hoa nào?" Hạ Tuấn Lâm vuốt chòm râu vô hình dưới cằm, ra chiều suy tư.

Mã Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy có cảm giác không ổn.

"Chính là cái bình..." Út Lưu ấp úng.

"Bình gì?" Hạo Tường tò mò hỏi.

Lưu Diệu Văn thở dài bất lực, tư thế chuẩn bị sắp bị đòn roi quyền uy tét mông:

"Bình hoa của Đinh ca mới chôm được ở công ty về."

Tiểu Trương Trương rất muốn vác cây guitar ra, đánh một bài hợp tâm trạng nhưng mấy đám mây đen thi thoảng có sấm sét chớp nhoáng trên đầu Đinh ca hù sợ chạy lẹ về phòng.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đã biến mất từ đời nào, Mã Gia Kỳ là gia quyến nên đặc cách được ngồi xem Đinh Trình Hâm sử dụng gia pháp.

Lưu Diệu Văn cố gắng vặn nắm cửa phòng trong sự sợ hãi, nhưng Tống lão sư đã khóa lại do cảm nhận được mùi nguy hiểm. Tuy nhiên, chìa khóa phòng nằm trong tay hội phụ huynh, muốn trốn cũng không thoát được.

Và thế là hết!

Vĩnh biệt em!

Vĩnh biệt Hiên!

Vĩnh biệt Chuột Máy Tính!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro