Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
(1)

" Chúng ta ly hôn đi, tôi không thể tiếp tục sống với cô nữa..."

" Anh à... em làm gì sai sao, anh nói đi... em sẽ sửa mà..."

Cô níu tay hắn, tim cô đau nhói tựa  như có ai cầm cả ngàn, cả vạn mũi kim đâm vào đến rỉ máu...

" Cô không sai, là tôi sai khi đã kết hôn với cô."

" Vậy anh cho em một lý do được không?"

" Cô ấy có thai rồi, tôi sẽ đưa cô ấy về đây sống..."

Giọng hắn lạnh nhạt, gỡ tay cô ra nhưng cô vẫn cố chấp ôm lấy, đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt cô tuôn ra như suốt, thấm đẫm vai áo hắn...

" Ông xã à, anh đừng đùa, không vui đâu..."

" Tôi không đùa, chúng ta kết thúc đi..."

" Không, em chấp nhận... em chấp nhận để anh đưa cô ấy về đây, anh làm ơn cho em một cơ hội..."

Mộc Tịch Nhi cố gắng níu kéo, cô không hiểu bản thân ngu ngốc hay là vì yêu hắn quá nhiều đến nỗi mất hết lý trí.

Cũng phải thôi, Tịch Nhi đã yêu và theo đuổi hắn suốt sáu năm, hi sinh cả thanh xuân cho Phong Lãnh. Còn hắn thì sao, hắn kết hôn với cô vì sự thăng tiến của công ty, vì đính ước của hai bên gia đình.

" Nhưng tôi chán cô lắm... thật sự rất chán cô..."

" Nhưng em..."

" Cô không làm được gì cho tôi, thì tốt nhất nên buông tay đi..."

Không làm được gì? Cô từ mộy tiểu thư tay không dính nước lại vì anh mà xuống bếp nấu ăn, làm tất cả mọi việc như một osin trong nhà. Cô từ một người có tính kiêu ngạo đặt hàng đầu lại vì anh mà quỳ xuống xin ba cô giúp công ty của gia đình, quỳ xuống xin anh đừng rời bỏ cô... Tất cả những điều đó còn chưa đủ hay sao?

" Nếu em nói, em cũng đang mang thai đứa con của chúng mình, anh có thể ở lại bên em không ?"

Cô lau nước mắt, tươi cười đưa tờ xét nghiệm trước mặt hắn, đây là đứa con mà cô đã mong ước từ lâu, có lẽ nó là thứ duy nhất để níu giữ tình cảm của hai người...

" Con chúng ta? Chắc gì đã là con của tôi? Chúng ta chưa từng chạm vào nhau cơ mà?"

Chưa từng chạm vào nhau, câu nói như nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Đứa bé này ngoài con của hắn ra thì còn là con của ai nữa chứ? Chẳng lẽ hắn quên cái đêm hắn uống say, về hành hạ cô cả đêm rồi sao?

" Nó là con anh mà, anh không được đối xử với mẹ con em như vậy..."

" Được, vậy cô sinh nó ra đi, tôi sẽ xét nghiệm ADN, nếu là con tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.... còn chuyện chúng ta nên chấm dứt..."

" Anh... anh đừng như vậy mà, em sẽ nghe lời, sẽ chăm chỉ làm việc nhà, không quản lý anh nữa, anh làm ơn đừng đuổi em..."

" Được, tùy cô vậy..."

Phong Lãnh lạnh lùng hất tay cô ra rồi bỏ đi, cô một mình đứng đó, tim đau như bị ai đó cầm dao đâm vài nhát, đứa bé trong bụng cô cũng là con của hắn mà, tại sao hắn lại đối xử với mẹ con cô như vậy chứ?

------------

" Cô ấy là ai vậy anh?"

Thấy hắn dẫn một cô gái về nhà, cô đau lòng hỏi...

" Là mẹ của con tôi..."

" À... em hiểu rồi, sau này em sẽ chăm sóc con của cô ấy và cả con của chúng ta nữa..."

Tịch Nhi mỉm cười, đau lòng bước xuống bếp, có lẽ lâu lắm rồi hắn mới về nhà, nhưng lại dẫn theo một cô gái khác.

Choang!

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc