Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
(2)

Choang...

Chat!

" Đồ đàn bà dơ bẩn, sao cô dám làm cô ấy bị thương..."

Nghe dưới bếp có tiếng đổ vỡ, Phong Lãnh chạy xuống thẳng tay cho Tịch Nhi một cái tát như trời giáng rồi ôm lấy ả gào lên. Còn ả thì ra vẻ đáng thương nép vào ngực hắn...

" Hức... hức... cô ta định giết hại con chúng ta... em... em sợ lắm..."

" Em đừng sợ, có anh ở đây cô ta không dám làm hại mẹ con em đâu."

" Em không làm gì cô ấy cả, anh đừng hiểu lầm..."

Tịch Nhi lắc đầu, cố gắng cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, rõ ràng ả ta là người xuống bếp gây sự với cô trước, mhưng tại sao hắn lại không tin cô?

" Loại đê tiện như cô tốt nhất nên biết điều, đợi đứa con trong bụng cô ra đời thì cô cùng nó cút khỏi đây đi..."

Phong Lãnh lạnh lùng nói rồi đưa ả lên phòng, cô đứng đó nhìn theo họ, khẽ nhếch môi cười cay đắng, cười cho sự mù quáng, ngu ngốc, yếu đuối của bản thân mình...

-------------

" Tịch Nhi... pha sữa cô ấy uống. "

"........."

" Tịch Nhi... làm đồ ăn sáng cho cô ấy..."

".........."

" Tịch Nhi... mang nước cho cô rửa chân..."

"........."

Để được ở bên hắn, cô cam chịu tất cả, hắn lúc nào cũng nói cô phải chăm sóc ả vì ả đang mang thai, nhưng cô cũng đang mang thai con của hắn cơ mà?

Suốt hai tháng ba người sống chung, cô thức khuya dậy sớm, làm đủ thứ việc chẳng khác gì người giúp việc trong nhà, cô lúc nào cũng tự nhủ bản thân phải cố gắng, chỉ cần cố gắng thôi, rồi một ngày nào đấy hắn chắc chắn sẽ động lòng.

Nhưng cô đã nhầm...

Hắn không những không rung động mà ngày càng chán ghét cô, còn ả ta thì tìm mọi cách hại đứa con trong bụng cô...

" Cô muốn nước đi, tôi pha nước cam nên pha luôn cho cô đó..."

" Cảm ơn, nhưng tôi sợ mình không nuốt nổi..."

Tịch Nhi cười cười, cô biết không bao giờ cô ta tốt như vậy, cũng may lúc nãy cô đã nhìn thấy cô ta bỏ thuốc gì đó vào nước, nếu không thì cô đã bị hại rồi...

" Sao lại không uống, tôi pha rồi mà..."

" Cô đừng có mà giả nhân, giả nghĩa, có phải cô bỏ thuốc phá thai vào nước đúng không?"

" Cô đừng có mà nói láo, mau uống hết cốc nước cam này cho tôi"

Ả vừa nói, vừa cầm ly nước cam tiến về phía cô, định sẽ đưa lên miệng ép cô uống, nhưng cô theo bản năng mà đẩy ả ra. Ả mất thăng bằng nên ngã xuống nền nhà, ly nước cam cũng vỡ tung tóe...

" Đồ độc ác, sao cô dám làm vậy với cô ấy hả?"

Đúng lúc đó, Phong Lãnh từ ngoài cửa bước vào, vừa đỡ ả, vừa trừng mắt hét lên...

" Lãnh... em có lòng tốt pha nước cam cho cô ấy, cô ấy không uống mà còn đẩy em ngã... cô ấy muốn hại chết con em..."

" Không phải vậy đâu, là cô ta bỏ thuốc phá thai vào nước cam bắt em uống... "

Chat!

Câu nói của cô như chọc giận hắn, hắn buông ả ra, tiến đến dồn cô vào tường, đôi mắt hắn đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

" Cô làm cô ấy ngã mà còn nói như vậy được sao? Cô có còn là con người không?"

" Em... em không có..."

" Hức... em đau lắm Lãnh... máu... máu... anh mau cứu con của chúng ta..."

Nghe tiếng khóc của ả, hắn buông cô ra, nhìn thấy máu từ hạ thân của ả chảy xuống, hắn lo lắng bế ả đến bệnh viện, nhưng cũng không quên cho cô một câu đe dọa...

" Nếu mẹ con cô ấy có chuyện gì, cô đừng trách tôi..."

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc