Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(7)

" Vậy sao không nói thẳng ra, hôm qua cứ ấp a ấp úng làm tôi cứ tưởng... nên mới phải đi theo cô..."

" Anh tưởng? Boss anh tưởng gì vậy ạ?"

Cô bất ngờ hỏi lại, hai mắt nhìn hắn chằm chằm phút chốc khiến cả khuôn mặt hắn trở nên đỏ ửng.

" Không... không có gì... tôi về trước đây..."

" Ơ... anh ở lại chơi đã, không phải anh muốn đi cùng tôi sao? Mau vào đây với tôi đi, chúng ta đóng giả là một gia đình."

Hắn toan bỏ đi nhưng lại bị cô kéo lại, giọng nói nghe có vẻ giống trên chọc nhưng cũng có chút ngọt ngào.

" Tôi không rảnh! Ở đây toàn tiếng trẻ con, đau đầu lắm!"

" Đau đầu gì cơ chứ, anh phải tập quen dần để sau này còn bế con chúng ta chứ?"

" Cái gì mà con chúng ta? Tôi  sẽ không bao giờ lấy cô, cô đừng mơ? Đúng là đồ không biết điều..."

Hắn tức giận bỏ đi, một phần vì dị ứng trẻ con, cũng một phần không muốn cô thấy gương mặt đỏ như cà chua chín của mình.

[......]

Đến trưa cô cũng dắt con về đến nhà, cùng lúc Hạ Khuynh vừa dưới bếp đi lên, thấy hai người về liền cười rất tươi:

" Hai mẹ con về rồi sao? Mau lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm, anh nấu nhiều đồ ăn ngon lắm."

" Chú làm bò bít tết phải không ạ? Con đói lắm rồi ạ..."

Con trai cô hai mắt sáng rực khi nghe anh nhắc đến đồ ăn mình thích. Cô mỉm cười nhìn anh.

" Sao anh bảo tuần sau mới về cơ mà? Sao hôm nay lại qua đây rồi..."

" Anh nhớ Tiểu Lục nên cố gắng xong việc sớm để về..."

" Vậy sao? Không sợ về sớm bị mẹ con em làm phiền hả?"

Cô tươi cười hỏi lại, với cô anh đặc biệt lắm. Nhờ có anh cô như được sống dậy một lần nữa, anh cũng giúp đỡ hai mẹ con cô rất nhiều, cô thật sự rất biết ơn anh.

" Hai mẹ con anh có làm phiền anh cả đời cũng được..."

" Em không dám đâu, sau này anh lấy vợ chắc vợ anh ghen chết..."

Cô vui vẻ véo má anh, mãi đến khi anh nhắc mới đi thay đồ rồi xuống ăn cơm. Cả ba người họ ăn uống rất vui vẻ, họ dường như rất giống một gia đình.

[.......]

Sáng hôm sau, tại công ty

" Thư ký, hôm nay cô lại đến trễ 5 phút? Sao cô lúc nào cũng đi trễ vậy, ý thức kỷ luật của cô để đi đâu đó hả?"

Vừa đến công ty cô đã được nghe một tràng của hắn, hôm nay cô bị trễ xe buyt nên đợi hơi lâu, chỉ có vậy thôi mà hắn cũng không thông cảm được.

" Tôi xin lỗi, tại tôi bị trễ xe buyt nên..."

" Một tuần cô bị trễ xe buyt đến tận năm, sáu ngày? Cô không tìm được lý do nào hay hơn sao? Tôi không trừ lương và kỷ luật cô là cô không sợ hả?"

Hắn quát lớn, từ khi công ty thành lập cũng đã tuyển biết bao nhiêu thư ý rồi, nhưng quả thật hắn chưa từng thấy ai ý thức kỷ luật kém như cô.

" Boss... anh đừng trừ lương tội nghiệp tôi mà, hay là tôi tặng quà cho anh nha"

Cô bỗng nhiên làm bộ mặt nũng nịu khiến hắn cảm thấy khó hiểu...

" Quà? Quà gì?"

" Mỗi ngày tôi đi muộn thì tôi tặng anh một nụ hôn có được không?"

#còn
#p/s: ai muốn nữ9 về với nam8 không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc