Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(8)

" Quà? Quà gì?"

" Mỗi ngày tôi đi muộn thì tôi tặng anh một nụ hôn có được không?"

Cô ké sát tai hắn, chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai nhưng lại bị hắn phũ phàng đẩy ra.

" Như vậy có phải quá hời cho cô rồi không?"

Hắn cười khẩy, loại con gái này hắn gặp nhiều rồi, thấy trai đẹp và giàu là lợi dụng chứ gì? Đúng là thật đáng ghê tởm!

" Vậy tôi cho anh hôn tôi, như vậy là anh hời hơn rồi... có đồng ý không?"

" Ai mà thèm, gái tôi đây không thiếu nhé!"

" Vậy sao đến bây giờ anh vẫn ế vậy?"

Giọng cô nhàn nhạt, loại đàn ông này trước giờ vẫn chưa từng thay đổi, thật sự không xứng đáng với bất kỳ cô gái nào. Chỉ dựa vào những gì hắn làm trước đây với cô thôi, cô sẽ khiến hắn ân hận cả đời này, nhưng trước hết phải làm hắn yêu cô đã.

" Tôi chọn độc thân cũng vì chưa tìm được ai xứng với mình thôi, với lại con gái theo đuổi tôi nhiều như vậy, tôi còn không biết chọn ai nữa là..."

" Vậy tôi có thể nào chiếm một vị trí nhỏ trong trái tim anh không? Vị trí đặc biệt hơn các cô gái ngoài kia chẳng hạn..."

" Cô đừng mơ!"

Hắn không hiểu sao nụ cười của cô khiến khuôn mặt hắn trở nên đỏ ửng, trái tim cũng đập loạn nhịp khiến hắn xấu hổ quay mặt đi.

Không! Hắn không thể nào rung động trước kiểu con gái này được.

" Sao mặt anh lạ vậy? Có chuyện gì khó nói hả?"

Nhìn thái độ lạ của hắn, cô buông một câu châm chọc.

" Không có! Mau đi làm việc đi..."

" Nhưng anh đã giao việc cho tôi đâu, hay là việc của tôi là ngắm anh?"

" Cô tưởng tôi bỏ tiền thuê thư ký về để tận hưởng hả? Mau xử lý đống hồ sơ này cho tôi... phải xong trước hai giờ chiều."

Cái gì mà xong trước hai giờ chiều? Đống hồ sơ dày cột như vậy cơ mà? Hắn tưởng cô là máy sao, đúng là quá đáng mà.

Nhưng vì sự nghiệp cao cả, cô sẽ quyết định hi sinh bản thân. Chỉ cần có được một chút lòng tin của hắn thì mọi thứ chắc chắn sẽ dễ dàng hơn.

"Thư ký... mang đống tài liệu ở phòng hành chính về đây"

" Vâng!"

"Thư ký... mau pha cà phê cho tôi"

" Cà phê ngọt quá, mau đi pha lại..."

"........."

" Thư ký, mau mang trà..."

" Vâng!"

Hôm ấy không chỉ giải quyết đống hồ sơ mà cô còn phải làm tay sai của hắn. Đến mức những lời sau đó của hắn, đều không lọt vào tai cô được nữa rồi. Cô đứng chống tay vào tường thở hồng hộc, đầu tóc rối xù.

Bình thường công việc râdt nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao hôm nay hắn lại hành cô như vậy. Cứ hoàn thành xong nhiệm vụ này, thánh chỉ tiếp theo lại được đưa ra.

Nhiều lúc cô chỉ muốn bỏ quách đi cho xong, nhưng nhớ lại những gì hắn đã từng làm với cô. Cô lại tự nhủ bản thân phải kiên trì đến cùng.

[.......]

" Mẹ ơi, con đói... mẹ làm đồ ăn cho con đi, hôm nay chú bận không đến"

Vừa về đến nhà chưa kịp thay đồ đứa con đã chạy lại níu tay áo cô. Bình thường thì anh hay đến làm đồ ăn cho cậu nhóc, nhưng hôm nay anh bận nên cô phải tự tay chăm sóc con mình.

" Con ăn mì được không, hôm nay mẹ không đi chợ..."

" Không, con muốn ăn gà rán cơ... ăn mì ngán lắm..."

" Được rồi, vậy thay đồ đi mẹ dẫn ra ngoài ăn."

Thôi thì hôm nay cũng là cuối tuần nên cô muốn dẫn con mình đi ăn một bữa, cả tuần nay cô vì công việc mà bỏ bê con quá rồi.

Cô với cậu con trai vui vẻ bước trên vỉa hè, nhưng đến cửa một quán ăn lại vô tình bắt gặp hắn đang tay trong tay với một cô gái khác...

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc