Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(9)

Cô với cậu con trai vui vẻ bước trên vỉa hè, nhưng đến cửa một quán ăn lại vô tình bắt gặp hắn đang tay trong tay với một cô gái khác...

" Hay là mình đi quán khác nha con, mẹ biết một quán hôm nay có khuyến mại mua hai tặng một đấy!"

Nhìn thấy hắn bước vào quán, cô đã kéo con mình ra. Cô thật sự không muốn hắn biết cô chính là cô gái trước đây, nếu hắn biết chuyện này ngay cả việc làm thư ký cô cũng không có cơ hội nữa.

" Nhưng quán này rất ngon, con chỉ muốn ăn quán này thôi."

" Quán phía trước cũng ngon mà, qua đấy mẹ cho con ăn thoải mái luôn."

Giỗ một lát đứa bé cũng đồng ý. Cô không muốn gặp một phần cô không muốn bị bại lộ, một phần không muốn con trai cô gặp loại đàn ông khốn nạn này.

[......]

Sáng hôm sau

" Con đi siêu thị mua hộ mẹ mấy cuộn giấy ăn nhé, tiền mẹ để trong tủ..."

Cô nói từ trong bếp vọng ra, hôm qua đi siêu thị mua đồ mà quên mất nên đành phải nhờ con trai đi mua hộ.

Cậu bé vâng lời chạy đi, nhưng đến khi mua xong lại vội chạy lại quần thanh toán vô tình va phải một người đàn ông cao lớn.

" Chú đi đứng kiểu gì vậy?"

Cậu bé đứng dậy nhìn đống đồ lăn trên nề nhà, hậm hực hét lên...

" Này nhóc... cháu là người va phải ta trước nhé... trẻ con gì mà không biết kính trọng người lớn gì cả."

Hắn đứng dậy phủi quần áo, đưa tay xoa đầu đứa trẻ trước mặt nhưng lại bị gạt tay ra.

" Này chú, đừng có thấy trẻ con là xoa đầu như thế"

Lần đầu bị người lạ xoa đầu, cậu có chút khó chịu, đã vậy còn khiến đồ đạc của cậu văng tung tóe nữa.

" Trẻ con gì mà nóng tính vậy, thế này đi học làm sao mà được bé ngoan..."

" Tôi tuần nào cũng được bé ngoan hết, chú lo cho chú đi, người lớn mà suốt ngày bắt nạt trẻ con... hức..."

Thấy cậu bé khóc, hắn trở nên bối rối, hắn rất sợ trẻ con, nhất là mỗi khi chúng nó khóc lóc hay làm nũng.

" Này cháu, đừng có khóc thế chứ... ta..."

" Chú nhìn xem, hức... bẩn hết đồ của tôi rồi..."

Cậu bé cứ ngồi khóc lóc ăn vạ, còn mọi người thì cứ đứng nhìn khiến hắn phải xấu hổ.

" Thôi được rồi, xem như là ta có lỗi. Ta giúp cháu trả tiền đống này xem như bồi thường nhé"

Mắt cậu bỗng nhiên sáng rực lên, còn gì vui sướng hơn khi mua đồ mà không phải trả tiền chứ? Hơn nữa hôm nay cậu về nhà cũng nhất định sẽ được mẹ thưởng.

" Để chú thanh toán cho nhé"

Hắn cầm túi đồ mang lại quầy thanh toán. Đến khi xong thì mang đưa cho cậu bé, định xoa đầu nhưng cậu bé đã chạy đi mất, không quên kèm một khiến hắn như chết đứng.

" Chú xấu quá, lần sau tôi không muốn gặp lại chú nữa"

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc