Chap 1: Ong Seong Woo Là Mèo Nhỏ Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Niel~ Niel Niel ~~ " Ong Seong Woo xách cái túi vải đen lên đeo vào vai rồi nhảy nhảy từng bước lên cầu thang gọi con cún to bự đang mãi chơi game trong phòng "Niel ~?" Anh chống tay lên tường rồi meo meo gọi cậu

"Vâng..?? " Kang Daniel hơi nhướng người một chút về phía anh, mắt vẫn không rời màn hình một chút hỏi lại

"Niel nói đưa anh ra ngoài đi dạo mà..~" Seong Woo ngồi thụp xuống, mặt gác lên bàn mắt chớp chớp nhìn cậu. Mấy hôm nay anh bị cảm, chỉ là cảm nhẹ thôi, nhẹ ơi là nhẹ, cùng lắm chỉ là hắt hơi vài cái, thế mà tên cún to xác kia lại làm quá lên, bắt anh ở nhà, một bước cũng không cho ra ngoài. Ong Seong Woo đương nhiên là không đồng ý rồi... 

~~FLASHBACK~~

Nhưng Kang Daniel là ai chứ, nếu Kang Daniel thật sự là một con cún ngốc như vẻ bề ngoài thì hay rồi. Thế là sáng hôm sau, khi anh vừa dậy chuẩn bị đi làm, cậu đã ngồi ở phòng khách từ lúc nào, chân gác lên nhau, hai tay vòng trước ngực, và nhìn xem kìa, trước mặt bao nhiêu là dao, kéo, dây, thuốc.......

"Anh định đi làm sao?" Daniel nhướng người nhìn về phía anh

"Ừ, anh hết cảm rồi mà"Seong Woo đi đến bên bàn, nhìn những thứ bày trên bàn không khỏi rùng mình. Nói hết câu còn cho thêm một cái hắt hơi thật lớn nữa chứ

"Vậy anh cứ đi làm đi" Daniel gật gật

"Ể? Sao nay em ngoan quá vậy?" Với tính cách của Daniel, Seong Woo không hề nghĩ rằng cậu sẽ nhanh chóng thả cho anh đi làm như vậy

"Không sao, anh cứ đi làm đi, đi về nhớ gọi dịch vụ mai táng" Kang Daniel lắc đầu cười nhẹ nhàng cầm sợi dây lên nhìn nhìn

"Làm gì? khi không lại gọi dịch vụ mai táng" Seong Woo nhíu mày, thằng nhóc này lại làm gì đây?

"Để hốt xác em chứ làm gì !!!??? Anh cứ thử đi làm xem, em chết cho anh coi" Daniel bỗng dưng hét lên 

"N..Này..." Seong Woo giật mình đáp lại

"Sao, anh nhìn xem, em to xác thế này, chỉ riêng mỗi con dao này chắc không đủ đâu nhỉ, hay là thêm bình thuốc ngủ này nữa" Kang Daniel tay đưa xuống lựa lựa đồ trên bàn, chốc chốc lại cầm lên con dao, chốc chốc lại cầm lên bình thuốc

"Em nói cái gì vậy hả!!?" Seong Woo cứ nghe cậu nhắc đến tự tử, giận dữ lớn tiếng

"Vậy thì anh đừng có đi làm, ở nhà hết tuần này đi, còn có 3 ngày nữa là hết tuần rồi... ANH CÓ BIẾT EM LO KHÔNG HẢ??" Daniel cũng đứng dậy hét lại "Ong Seong Woo là đồ ngốc!!!" câu cuối cậu hạ giọng trách móc ngồi xuống mà nói, nói xong cuối mặt y như vậy chẳng thèm ngẩng lên nhìn anh nữa, bộ dáng tràn đầy tủi hờn

"N..Niel..."  Seong Woo biết cậu chỉ là lo cho mình, hạ giọng đi lại gần cậu, tay đưa lên vuốt vuốt cái đầu đang gúi gầm xuống

"..."

"Niel, anh xin lỗi, đừng giận" Anh ngồi xuống bên cạnh, cúi người thấp xuống nhìn ngược lên gương mặt cậu 

"Anh cứ đi làm đi, mặc em" Daniel ngẩng mặt lên quay đi chỗ khác

"Thôi được rồi, anh không đi nữa, Niel đừng giận anh nữa nha" Seong Woo luống cuốn kéo kéo Daniel quay lại mãi không được thì khó chịu trong lòng. 

Cứ mỗi lần Daniel giận, bất luận là thật hay giả vờ, anh đều luống cuốn sợ hãi cả lên, khóe mắt thoáng chút đã đỏ hoe

"N..Niel...hức...Niel giận anh thật sao..hức.. không thương anh nữa sao?" Ong Seong Woo một bộ ủy khuất tủi thân ngồi co ro bên cạnh cậu, cánh tay nhỏ nhỏ kéo kéo lưng áo cậu, nấc lên nghèn nghẹn nói

Kang Daniel vốn chỉ định dọa cho anh sợ ở nhà không đi nữa thôi, ai ngờ quá trớn làm mèo nhỏ khóc mất rồi, vừa nghe tiếng nấc lên sau lưng, Daniel hốt hoảng quay lại, liền thấy ngay một bộ dáng tủi thân đang meo meo kéo áo cậu

"Ơ... Seong Woo, đừng có khóc, ngoan... ngoan.. mau nín.." Cậu kéo anh lại dùng ngón cái lau lau khóe mắt cho anh, rồi xoa xoa lưng anh, hết xoa lưng rồi lại đưa tay cao lên vuốt tóc cho anh

"Niel... Niel giận anh... anh ở nhà mà, đừng giận anh mà" Seong Woo được cậu ôm vào lòng, luýnh quýnh bấu víu vào lưng cậu gấp rút nói

"Được rồi, em không giận nữa, anh mau nín đi mèo nhỏ" Cậu gỡ người ra, đưa sát mặt lại gần mặt anh đi đi chóp mũi lên chóp mũi anh rồi thuận tiện mà hôn lên đó một cái

"..." Seong Woo bất ngờ bị hôn thì đơ cả người ngồi yên, thời gian như dừng lại 2 giây, giây tiếp theo đã bị tiếng hắt hơi của Seong Woo làm xáo động. 

Daniel nhăn mặt, đẩy anh người yêu ra rồi mắng nhỏ

"Anh như vậy còn đòi đi làm?" 

"Niel đừng có mắng anh nữa mà" Seong Woo ngẩng mặt cự lại, miệng còn chu chu ra

"Mèo hỡi mèo ơi, ôm em em đưa đi ăn sáng" Daniel thấy cái gương mặt đáng ghét kia thì bất ngờ hôn thêm phát nữa lên môi anh rồi dang tay ý bảo anh ôm mình, sau đó bế anh vào nhà bếp ăn sáng.

Thế là 2 hôm sau, Seong Woo phải nằm bó gối trong nhà không được ra ngoài nửa bước, làm anh chán chết đi được

Đến hôm nay mới được công nhận là khỏi hẳn, Daniel còn hứa khi nào anh khỏi sẽ đưa anh ra ngoài đi dạo nữa 

~~~ End FLASHBACK ~~

"Niel Niel, đưa anh đi dạo đi, anh sắp chán chết rồi" Seong Woo lại tì mặt xuống bàn, đầu nhỏ nghiêng qua nghiêng lại. Daniel nãy giờ đã 5 phút rồi, cậu bảo đợi tý mà cứ ngồi chơi game mãi thôi

"Đợi em 5 phút nữa thôi" Daniel nhanh chóng nói một cậu rồi lại tập trung chơi tiếp

"Lúc nãy em cũng nói 5 phút " Seong Woo rướn người dậy ôm cánh tay cậu lắc lắc

"Oái...!!! Anh bỏ ra, chết bây giờ, nhanh nào" Daniel bất ngờ bị một lực ôm cánh tay mình, đã vậy còn vừa ôm vừa lắc thì vội dừng game gở gở cánh tay anh ra

"Niel..." Cánh tay bị gở ra, Seong Woo đơ người đứng thẳng dậy

"Anh xuống nhà đi, 5 phút nữa chúng ta đi, anh đợi em một chút" Seong Woo nghe xong cũng không hối không thúc nữa, một mạch bỏ xuống phòng khách ngồi, tay mở đại một kênh ca nhạc rồi bỏ mũ với áo khoác ra, lưng tựa vào ghế mà giở quyển sách đang đọc dỡ trên bàn ra đọc, cứ thế, ti vi chiếu hết bài này đến bài khác mà Daniel vẫn chưa xuống, anh cũng chẳng hứng thú gì nữa, khó chịu mà lật lật sách

"Mèo nhỏ, đi thôi" Daniel chơi game say mê đến chừng nửa tiếng 30 phút sau Daniel mới nhớ sực lại phải đưa anh người yêu đi dạo, liền đứng dậy xách áo khoác xuống lầu

"..." Seong Woo vẫn yên lặng nằm trên ghế lật sách

"Seong Woo, đi thôi, đi dạo" Kang Daniel lại gần lay lay vai anh

"Không cần, không đi nữa, anh bận đọc sách rồi" Anh vẫn nằm yên, người khẽ nhích một chút rồi lắc đầu

"Sách thì khi nào đọc chẳng được, mau lên đi ra ngoài cho khuây" Daniel cười hềnh hệch kéo kéo anh ngồi dậy. Seong Woo cũng ngồi dậy theo lực kéo của cậu, và sau đó đứng dậy đi vào bếp rót một ly nước uống, sau đó lại một mạch về phòng

"Ừ nhỉ, sách thì khi nào đọc chẳng được, chỉ có game là phải chơi ngay thôi" giọng Seong Woo đều đều bình thản nói, cả câu chẳng biểu lộ tí cảm xúc nào

"Anh đi đâu vậy, không ra ngoài sao?" Cậu thấy anh đi vào phòng thì gọi với theo

"Anh mệt" 

"..." Daniel nghe anh nói mệt liền không gọi nữa, nhanh chân chạy vào nhà bếp pha cho anh một ly sữa nóng

----

"Anh... Anh còn mệt không?" Đặt ly sữa bên bàn cậu đến bên giường nơi anh đang nằm nghịch điện thoại hỏi

"..." anh rời mắt nhìn sang cậu rồi cất điện thoại sang bên, đầu nhỏ lắc lắc hai cái rồi quay sang hướng khác nằm

"Anh mau uống sữa đi" 

"Cứ mặc kệ anh, em đi chơi game tiếp đi" Anh vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nói cũng vẫn đều đều trả lời

Yêu nhau 2 năm rồi, còn điều gì về nhau mà cậu không hiểu chứ, cậu biết mèo nhỏ của cậu giận rồi, vì cậu mãi chơi không để ý đến anh

"Em không chơi nữa đâu, mèo nhỏ của em đang mệt mà" Daniel ngồi xuống, đẩy vai anh qua cho anh nằm thẳng lại, tay ôn nhu vuốt vuốt 3 ngôi sao trên mặt anh

"Anh không sao, nằm khoảng 5 phút là hết mà" Seong Woo lắc đầu, còn tranh thủ chem thêm một câu nữa

"Vậy Niel nằm với anh nha" Khi giận hờn vu vơ bộ dáng Seong Woo đáng yêu không thể nào kể hết, Daniel cười cười nằm xuống kéo mèo nhỏ đang xù lông vào lòng, siết chặt không cho anh vùng vẫy

"Ngoan, em xin lỗi mà" 

"Xin lỗi gì cơ, em có làm gì sai đâu" Seong Woo sau một hồi dãy dụa giờ cũng không còn sức nữa, nằm yên cho Daniel ôm, miệng chu lên mà hờn dỗi

"Seong Woo của em là quan trọng nhất, em xin lỗi mà" Daniel cúi đầu cọ cọ lên tóc anh

"Anh thì có gì mà quan trọng chứ, anh còn suýt làm em thua game cơ mà, lúc nãy gở tay anh ra mà, sao giờ ôm người ta dữ vậy"

"Mèo nhỏ, em sai rồi, huhu, anh đừng giận nữa"

"Chả thèm giận đâu" Seong Woo bĩu môi rồi quay ngược lại vòng tay ôm lại cậu

"Được rồi được rồi, mèo nhỏ của em, mau uống sữa đi nào" 

"Đi dạo..!!"

-----------------------------------

ONGNIEL LÊN VLIVE CÙNG NGÀYYYYY

ôi trái tim Ram lại tan vỡ rồi, sốc thính quá nên quyết định ra bộ đoản này nhầm giải tỏa bớt đường nếu không lại bị sâu răng

mọi người ủng hộ nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro