Phần 2: Lucid Dream..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seong Woo à, mọi chuyện là do em tự nguyện, anh đừng như vậy nữa, anh muốn em phải làm sao? ... "

.

Ánh trăng soi vào khung cửa sổ quên kéo rèm, làm mờ đi thứ ánh sáng nhàn nhạt héo hắt từ chiếc đèn ngủ của bệnh viện. Từng mảng sáng khẽ khàng trải dài trên khuôn mặt anh.

Người con trai nằm trên giường, mồ hôi túa ra liên tục, sắc mặt ngày càng tái đi, tay anh nắm chặt ga trải giường đến nhàu nát, lồng ngực khó khăn mà hô hấp, cổ họng phát ra những tiếng rên đau xé tâm can, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra từng dòng thấm xuống gối

"NIEL..!!!!" Ong Seong Woo giật mình tỉnh dậy, gấp rút thở, cả người run lên từng đợt, cánh tay run rẩy đưa lên, quờ quạng xung quanh

"Niel....em đâu rồi...mau..mau đến đây...Niel..!!!" Cánh tay càng gấp rút lần mò trong không gian, chợt mọi thứ trước mắt mờ nhạt, anh bỗng buông thõng cánh tay xuống mặc cho nó đập mạnh vào thành giường, nước mắt không ngừng rơi xuống, lòng ngực anh nghẹn lại cố kìm nén cơn đau đớn ập tới. Seong Woo run run đưa cánh tay lên chặng kín gương mặt, cả người gồng lên mà vẫn không ngăn được những tiếng nấc khó chịu ngừng phát ra...

"Niel... Niel... tim anh đau quá, mau giúp anh, cứu anh với, anh không thể chịu được... Niel... giúp anh với.." 

Đầu Seong Woo hiện ra một thước phim trải dài màu xám xịt, anh đưa tay ôm đầu, cố gắng gầm gừ ngăn chặn mình nghĩ về nhưng việc mình vừa trải qua, nhưng không thể, anh vẫn nhìn thấy hình ảnh một người con trai cố sống cố chết vùng vẫy khỏi lòng ngực rộng lớn ấy

[.......

'Kang Daniel, cậu mau biến đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa' 

'Seong Woo, anh nghe em nói, cô ấy chỉ là tình cờ đi nhanh tránh không kịp nên mới va vào em, em thật sự không có ôm cô ấy'

'Tôi không muốn nghe, cậu đừng nói nữa'

Rồi người con trai ấy chạy như bay băng qua những dải cây anh đào đang rụng lá, lao một mạch sang đường mà không để ý đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ...thế rồi, một chiếc xe tải lớn lao đến trước mặt anh, đèn xe chói quá, anh chỉ biết sững người đứng lại, rồi mọi thứ xung quanh tối sầm lại, bên tai anh chỉ còn văng vẳng tiếng la thất thanh của những người đi đường, cảm giác bản thân bị túm lấy quăng sang một bên, vai anh đập mạnh xuống đường khó khăn ngồi dậy, vừa định thần lại chuyện gì xảy ra bỗng nghe thấy xung quanh mình tiếng ồn ào càng lớn.

Anh ngẩng mặt nhìn, phát hiện đám đông vây kín trước mặt mình. Trong lòng nóng như lửa đốt, Niel..? Niel của anh...Không phải em đâu đúng không? Anh cố gắng chen qua đám người kia, rồi ngã gục xuống khi điều anh nhìn thấy lại là điều anh sợ nhất, Daniel đang nằm dưới chân anh, bất động trên vũng máu đỏ thẫm ngày càng rộng. Ong Seong Woo không nhớ mình đã đau đớn thế nào, đã gào khóc ra sao, anh gọi tên cậu, có gọi bao nhiêu lần vẫn vậy, Daniel vẫn không phản ứng, không ngồi dậy ôm anh vào lòng mà thủ thỉ "Mèo nhỏ, em không giận nữa, anh mau nín đi" như mọi lần anh khóc lóc trước mặt cậu nữa. 

"Làm ơn, ai đó làm ơn gọi xe cứu thương đi, ai đó làm ơn giúp chúng tôi với" Anh ôm thân thế to lớn mà yếu ớt của cậu vào lòng, miệng gào thét với mọi người xung quanh. Niel, là lỗi của anh, anh sai rồi, anh sai rồi, anh sai rồi Niel, lẽ ra anh phải nghe em giải thích, anh không nên trẻ con như thế, Niel, mau tỉnh lại mắng anh đi, mau ngồi dậy gõ trán anh đi...Niel..!!! Niel của anh...!!!

Anh gào khóc ôm cậu lay mạnh đến ngất đi, tiếng còi xe cứu thương càng ngày càng gần đưa anh và cậu đến bệnh viện, Seong Woo tỉnh lại trên xe lại bắt đầu mất bình tĩnh tùm lấy bàn tay cậu mà cắn răng ngăn nước mắt trào ra

...Ánh đèn phòng cấp cứu tắt đi, vị bác sĩ trung niên đi ra khỏi phòng, lắc đâu ngắn gọn nói một câu "Bệnh nhân mất máu quá nhiều, lại được đưa vào bệnh viện quá trễ, xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức" 

-9.12.201X, Bệnh nhân Kang Daniel, tử vong vì mất máu quá nhiều-

Seong Woo đau đớn đến xé ruột gan, thét lên những tiếng kêu nhói lòng, cánh tay anh đánh thùm thụp vào lồng ngực, chiếc xe đẩy được đưa ra, bên trên phủ một chiếc miếng vải trắng dài che kín cả người cậu, anh run run đứng lên, tay siết chặt ôm lấy bờ vai đã từng che chở cho mình khóc nấc lên nghẹn ngào..

"Niel... tỉnh lại đi...đừng bỏ anh mà... đừng để anh lại đây một mình mà... em bỏ anh lại đây anh biết phải làm sao... Niel à, anh sai rồi, đừng ngủ nữa, mau nhìn anh đi....Niel của anh..." Anh nức nở gào thét với con người đang bất động trước mắt...

  Ong Seong Woo... mày đã làm gì thế này...........]

----

Anh khó khăn ổn định hơi thở, lôi dưới gối ra một cuốn sổ nhỏ, mở ra ghi chép những gì đã mơ thấy vào đó

... Ong Seong Woo gặp hội chứng "Lucid Dream" là hội chứng con người có thể điều khiển chính giấc mơ của mình, theo ý muốn của bản thân

Cứ thế hết ngày này qua ngày khác, anh chìm đắm trong những cơn mộng kéo dài, những giây phút ảo mộng ngắn ngủi, dù vậy, dù chỉ được nhìn thấy Daniel một chút anh cũng cam lòng. 

{Giấc mơ thứ 48}

-Niel, hôm nay anh lại có thể mơ thấy em nữa, chúng ta lại hạnh phúc với nhau... Niel à, giá như anh có thể làm cho giấc mơ kéo dài mãi nhỉ, anh không phải nhìn thấy em mờ nhạt đi để tỉnh giấc, anh muốn nhìn thấy em...-

Anh lại cất quyển sổ xuống dưới gối rồi đặt người nằm xuống giường, cố gắng chợp mắt cho đến giấc mơ tiếp theo

"Niel? em ở đâu vậy" Seong Woo dò dẫm từng bước chân trên thảm cỏ trơn mượt, những bông hoa bồ công anh mỏng manh bé xíu lắc lư dưới chân anh, thỉnh thoảng một gợn gió khẽ đưa khiến những cánh hoa phân tán bay vèo

"Seong Woo mau lại đây, em ở đây" Dưới gốc cây lớn phía xa xa, cậu hét lên vẫy vẫy tay gọi anh, gương mặt rạng rỡ như nắng mùa thu thoáng lên nụ cười vui vẻ

Anh nhanh chóng chạy về phía cậu, Daniel dang cánh tay ra đón lấy anh, Seong Woo dang cánh tay ôm chầm lấy cậu. Bàn tay Daniel đưa lên xoa lấy mái tóc anh, hôn nhẹ lên đó một cái rồi lại vò vò viền tai anh

"Anh nhớ Niel quá" Seong Woo dụi dụi đầu vào cổ cậu, vòng tay lại càng siết chặt người cậu hơn nữa

"Ngoan, em cũng nhớ anh, nhớ anh lắm" Daniel cọ cọ cằm lên tóc anh rồi kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình dưới gốc cây, nhỏ giọng trìu mến thủ thỉ "Lúc nào em cũng nhớ đến mèo nhỏ của em, làm sao đây, làm sao để bớt nhớ anh đây"

"Ngày nào anh cũng đến gặp em, anh hứa đấy, rồi anh sẽ ở bên em sớm thôi, anh hứa đấy" Seong Woo ngã người, đầu đặt lên chân cậu quay người ôm cả thân hình Daniel

"Ngày nào cũng gặp anh thì thật tốt" Daniel khẽ cười, vuốt ve mái tóc đen mượt đang lay lay trong gió

"Niel cuối xuống đây, anh hôn một cái" Anh quay người thẳng lại, kéo kéo áo cậu. Daniel phì cười gõ lên trán anh một cái rồi thật nhẹ nhàng nâng người anh dậy, đặt lên môi anh một nụ hôn thật lâu. Môi Daniel rất ấm áp, Seong Woo vô thức đặt môi lên môi cậu lâu thật lâu, không phải một nụ hôn sâu lãng mạn, chỉ đơn giản là chạm vào nhau thôi, thật nhẹ nhàng cũng đủ làm trái tim anh tan chảy.

Daniel sợ anh mỏi lâu một chút dứt môi ra đặt anh nằm ngay ngắn trên thảm cỏ, bản thân nằm xuống bên cạnh, đẩy cánh tay sang cho anh gối đầu lên, trầm mặc nhìn trời

"Seong Woo, sau này anh định sẽ làm gì"

"Anh sẽ gặp em, ôm em, ở cùng em, mãi mãi như vậy"

"Anh thật sự định sẽ như vậy hả?" Daniel gối đầu lên tay mình quay sang nhìn anh cười cười

"Đương nhiên là như vậy" Seong Woo gật đầu chắc nịch một cái, đưa tay sang ôm cậu, đầu nhỏ nhích lại gần gác lên vai cậu

"Em cũng muốn như vậy" cậu đưa tay kéo kéo vành tai anh rồi theo thói quen vò vò vài cái

"Thì sẽ như em muốn mà"

"Nhưng....Seong Woo à, không được, không nên như thế" Cậu ngừng lại động tác đang làm, chuyển sang vỗ vỗ lưng anh

"Tại sao chứ, tại sao không hả? Anh sẽ đến gặp em mãi như vậy mà" Seong Woo cố kiềm nén sự đau lòng thản nhiên trả lời

"Seong Woo à... chúng ta... em... anh....chúng ta ở hai thế giới... anh nhất định đừng vì em mà...." Cậu dựng người anh ngồi dậy, tay tì lên vai anh nhìn thẳng vào mắt anh nói

"Không sao, anh sẽ đến thế giới của em, không có vấn đề gì cả" Anh lắc đầu, ánh mắt nhìn cậu tràn ngập ôn nhu cùng với buồn bã

"Seong Woo à..." Daniel cố gắng dùng tông giọng buồn bã nhất để gọi anh

"Niel, dừng lại, đừng nói nữa" Anh đưa tay lên ngăn tiếng nói từ miệng cậu. Không, không phải, đây không phải điều anh muốn, Niel không được nói như vậy..

"Seong Woo, đây là giấc mơ thứ bao nhiêu của anh rồi?" 

"49, thì sao hả Niel?"

"Đúng như vậy, là 49, cũng có nghĩa là đây là giấc mơ cuối cùng em, chính là Daniel thật sự còn có thể đứng trước mặt anh, ngày mai em phải đi rồi, đi đến nơi nào đó trên con đường kia, anh thấy chứ, ở đó em sẽ sống tốt, sẽ luôn dõi theo anh, luôn bảo vệ cho anh" Daniel vừa nói, vừa chỉ về con đường phía bên kia ngọn đồi

"Không Niel, em không được nói như vậy, đây là giấc mơ của anh, em không thể tự ý nói như vậy..!!!" Seong Woo hét lên, lấy tay che tai anh lại, Daniel đang nói gì vậy, ngày cuối cùng? rõ ràng là lừa người, ngày nào anh cũng có thể ngủ mơ cả, Niel đừng nói dối..!

"Seong Woo à, anh phải tin em.. Mọi chuyện đều do em lựa chọn, và nếu được chọn lại, em vẫn sẽ cứu anh, anh đừng như vậy, đừng cố chấp giữ bên mình cơn đau đớn của quá khứ như vậy, nhìn anh như vậy, em không thể nào yên tâm được"  Cậu vừa giữ chặt vai anh vừa nói, từng lời từng lời như xoáy xuyên qua tâm can

"Niel, dừng lại đi, đừng nói nữa" Seong Woo ngước đôi mắt đỏ hoe lên cầu xin cậu, đầu liên tục lắc mạnh không chịu chấp nhận chuyện này

"Seong Woo, em yêu anh, vì yêu anh em mới liều cái mạng này để cứu anh.... Vì vậy anh ơi, anh hãy sống thật tốt, sống luôn cả phần của em, có như vậy em mới an tâm mà đi đến thế giới khác"

"Niel..!!! Anh nói em đừng nói nữa !!" Seong Woo hét lên "Niel anh có quà cho em, sinh nhật em anh vẫn chưa tặng được" Anh nói rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp màu gỗ sáng, nhanh chóng mở ra, bên trong là một cặp nhẫn tuyệt đẹp, anh mỉm cười nhìn cậu, tay rút một chiếc nhẫn ra 

"Seong Woo..."

"Đây là nhẫn tình nhân, anh đã định tặng em nhân ngày sinh nhật, vậy mà lại không kịp rồi..." Seong Woo nói khe khẽ, đáy mắt anh đã ngân ngấn nước, giọng nói cũng trở nên u sầu

"Niel mau đưa tay cho anh" Seong Woo nói rồi cầm lấy tay cậu, mấy ngón tay lạnh buốt của cậu nằm ngay ngắn trên bàn tay anh, Daniel mím môi, quay mặt đi nơi khác.

...Một phút, hai phút, ba phút trôi qua...

"Không đúng, không đúng, thế này không đúng mà...Niel à, thế này không đúng" Seong Woo bất lực cầm lên chiếc nhẫn vừa rơi xuống thảm cỏ, lại đeo lại vào tay cậu, bàn tay Daniel càng ngày càng trong suốt, dù có cố gắng thế nào cũng không thể đeo vào. Seong Woo cố không nổi, vùi mặt vào lòng bàn tay khóc nấc lên. Daniel nâng khuôn mặt anh lên khẽ hôn nhẹ lên môi anh... Lại càng không đúng, đến cả môi Daniel cũng lạnh như vậy rồi...Dứt nụ hôn ra, Daniel nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay gầy gò của anh

"Seong Woo à, nghe em, nghe em đi anh, anh phải sống tốt, anh phải sống cho cả phần của em nữa, em sẽ luôn bảo vệ và che chở cho anh, nghe em, Seong Woo à..." Đôi tay Daniel ngày càng lạnh hơn và... người cậu ngày càng trong suốt hơn

"Niel, anh không muốn... xa em anh không thể sống nổi, Niel à.... anh sẽ chết mất nếu không có em" Seong Woo gần như hét lên, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống

"Seong Woo, em đã liều chết để cứu anh, anh đang sống không phải cuộc sống của riêng anh, mà còn là cuộc sống của em nữa..."

"Seong Woo, hứa với em sẽ không buồn, hứa với em sẽ không khóc, hứa với em sẽ sống thật tốt, như vậy em mới yên lòng ra đi, hứa với em đi anh"

"Niel... anh không thể"

"Anh có thể..!! Mau, hứa với em, thời gian không còn nhiều nữa, mau hứa với em"

"Anh...Niel....anh... anh hứa" Seong Woo cố gắng nắm bắt lấy bàn tay , gấp rút nói từng chữ, anh ôm cả người cậu vào lòng, mặc cho cơn buốt lạnh tràn vào cơ thể. Anh gục đầu vào ngực cậu khóc nức nở. Anh nghe bên kia ngọn đồi có tiếng chuông vang lên...

"Seong Woo, em yêu anh"

Seong Woo hoảng loạn nhìn cậu tan dần trong vòng tay mình, đôi môi cố gắng chạm nhẹ lên môi anh trong một tích tắc, tay cậu khẽ móc nghéo với tay anh rồi tan biến hết như một bông bồ công anh mỗi đợt gió thổi.

Seong Woo bị đánh bật ra khỏi giấc mơ, giật mình khua tay hất đổ chiếc cốc trên bàn. Một tiếng tan vỡ vang lên ghim thẳng vào tim. Anh nghe trong tin như vỡ vụn ra từng mảnh, giữa đêm khuya vang lên một tiếng thét tê tái,  Tay anh đập mạnh vào lồng ngực, cố gắng ngăn cản cơn đau đớn ập đến, cổ họng nghẹn đắng không phát ra được một tiếng khóc nào...

Daniel đi rồi.... đi đến một nơi không thể cho anh theo cùng... đến một nơi không thể cho anh nhìn thấy... cậu ấy đi rồi...Niel của anh...

Anh ngồi đờ đẫn đến tận sáng vẫn không cử động chỉ có nước mắt nơi khóe mắt vẫn không ngừng rơi, chợt nhớ đến quyển sổ dưới gối, anh mang quyển sổ ra, trang cuối cùng... chẳng hiểu từ đâu có dòng chữ

.....Ong Seong Woo, em yêu anh.....

Khóe mắt anh lại rơi liên tục những giọt nước mắt xuống trang giấy, anh ôm cuốn sổ vào lòng, rất lâu sau mới tự nói với chính mình

"Cảm ơn em... Niel của anh"

.

.

.

.

-Viết theo request của chị Neko_2904-

--------------------------------------

End....

Đây là lần đầu Ram viết ngược, ôi phải nói là chết mất, viết xong lòng nặng trĩu, huhu 😢😢😢

[OMGGGG, huhu chị à, trái tim của một cô gái tuổi 16 không chịu nổi sự ngược mà vẫn cố viết đến đây, ôi, chết mất thôi] 😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro