Phần 3: Là Em Yêu Anh Hơn!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kang Daniel...!!!!!!!!!!!!!!!!!" Ong Seong Woo dậm chân thình thịch bước vào phòng ký túc, còn không quên mang theo tiếng hét gọi tên Daniel.

Trong căn phòng có chiếc giường tầng, Daniel đang cố gắng ép sát mình vào tường, tựa như muốn dính cả người vào miếng bê tông lạnh ngắt kia, cậu kéo tấm chăn phủ kín người, còn không quên ngụy trang gối cho giống một chiếc giường trống. 

Ong Seong Woo bước vào phòng thì không thấy ai, bực mình nhăn nhó đi đến uống nước

"Kang Daniel, cậu mà về đây thì biết tay tôi..!!" Anh uống xong ly nước bỏ cái ly thật mạnh xuống bàn gầm lên

"..." Phía trong chăn Daniel toát cả mồ hôi, cố kìm nén cho mình khỏi run cầm cập 

~~~~FB~~~~~

Chuyện là lúc sáng Daniel đi học, hớn ha hớn hở thế nào lại va phải một bạn nữ đang bưng một chồng sách dày cộm, hình như là định mang vào thư viện. Sách văng khắp nơi, mà bản thân Kang Daniel lại là một tên siêu cấp tốt bụng, thế là cậu ngồi xuống nhặt sách giúp cho bạn kia rồi mang giúp lên thư viện. Cả một quá trình dường như hoàn toàn bình thường, chẳng có gì để hiểu lầm cả, nhưng hỡi ơi... nhìn xuống mà xemmm.....Là tên nào, rốt cuộc là người nào, nhanh tay chụp được khoảng khắc cậu cuối xuống nhặt sách rồi lại đến khoảng khắc cậu đem chồng sách lên giúp bạn kia, rồi còn không yên phận, đem hình chụp được mang lên confession của trường...

...

...

Ách... nghĩ đến kết cục của chính mình mà Daniel không khỏi run sợ, vừa nghe tiếng anh về liền nằm bất động trên giường

~~~~END FB~~~~

Seong Woo đặt ly nước xuống rồi hậm hực leo lên giường anh nằm, miệng lăng lẽ chửi bới Daniel thêm vào câu nữa rồi im hẳn. Daniel nằm trùm đầu đến nổi thở không nổi bắt đầu nhẹ nhàng mở lớp chăn ra cố gắng hít thở không khí.

Vẫn nghĩ là Ong Seong Woo đã ngủ quên mà không chửi bới nữa, Daniel từ từ thở ra một hơi rồi nhẹ nhàng rón rén xuống giường. 

Vừa dợm chân định đừng dậy thì cậu nghe thấy tiếng.. tiếng gì...nghe như..

 Seong Woo khóc..?

Ong Seong Woo khóc!!!

Trống ngực Daniel đập liên hồi, cậu nhanh chóng nhìn lên giường anh, chỉ thấy một thân ảnh đáng thương đang quay mặt vào tường mà nấc lên từng tiếng, bờ vai gầy gầy nhỏ bé cũng khẽ run theo từng tiếng nấc.

Ngực cậu co lại, thương tâm nhìn anh, bây giờ Daniel thật sự hối hận rồi, biết như vậy lúc nãy đã ngồi chịu trận cho Seong Woo đỡ tủi thân, bây giờ hay rồi đấy, làm anh người yêu khóc rồi.

Daniel nhẹ nhàng leo lên giường nằm sát bên anh, mang cả thân hình gầy gò ôm vào người. Nhận thấy phía bên mình bị luống xuống, anh biết là Daniel, vội vàng đưa tay lau mau nước mắt, cố gắng kìm nén tiếng nấc rồi nhắm mắt làm như không có gì..

Nhưng Seong Woo đâu có biết, dù anh cố gắng kìm nén như vai anh vẫn run lên, anh cố cắn môi để không khóc nhưng nước mắt anh vẫn yên lặng chảy xuống. Ngực Daniel nhói lên một đợt, cảm giác tội lỗi chảy đến làm cậu siết chặt anh hơn

"Seong Woo của em..." 

"..S..Sao.."Bị bắt gặp trong tình cảnh này, anh không thể nào mà tức giận được nữa, chỉ cố tỏ ra bình tĩnh rồi trả lời Daniel

"Seong Woo của em, em sai rồi, anh đừng khóc" Cậu càng ôm anh chặt hơn nữa, kéo anh sâu vào người mình

"Cậu không sai, cậu chẳng làm sai gì cả, tất cả chỉ là trùng hợp" Seong cắn môi, cố gắng nói thật tròn từng chữ

"Seong Woo... anh đừng khóc, đừng như vậy, em đau lòng, em đau lòng lắm" Daniel đau lòng dụi dụi mặt vào cổ anh 

"Bỏ ra đi, việc gì phải đau lòng, tôi có chuyện cần làm, ra ngoài đây" anh gỡ cánh tay cậu ra rồi ngồi dậy. Daniel cũng ngồi dậy giữ vai anh lại, kéo mặt anh đập vào mình rồi lại ôm chặt anh

"Anh...Niel sai rồi" Cậu lại sửa sửa vòng tay để ôm chặt anh hơn "Niel sai thật rồi mà, anh đừng như thế nữa, anh mắng em đi"

"Bỏ ra, tôi bận lắm" Anh vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cậu

"Seong Woo..."

"Bỏ ra, Kang Daniel, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu mà không bỏ ra thì đừng bao giờ nghĩ có thể nhìn mặt tôi nữa"

Daniel đành nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay cậu ra, ngay lập tức Seong Woo dứt người ra khỏi ngực cậu, tay đưa lên quệt mạnh một đường lau đi nước mắt, anh hít mũi một cái rồi giở chăn ra định leo xuống

"Anh..anh ơi... Niel sai rồi, anh mắng Niel đi.." Daniel gấp rút kéo cánh tay anh lại 

"Cậu không sai gì hết, cậu không sai gì hết mà, chỉ lại vì tôi quá phiền phức đúng không? Tôi không biết làm nũng, không dịu dàng,không xinh đẹp, không thấp bé, nên khiến cậu chán ghét, từ đầu đến cuối là do tôi, cậu không hề sai, CẬU KHÔNG SAI GÌ HẾT!!" 

Seong Woo hét lên, bàn tay túm chặt lấy góc chăn, nước mắt trên mặt chảy ra dàn dụa, anh cũng chẳng cần lau, miệng vừa nấc vừa nói tiếp

"Cậu có sai gì đâu, chuyện tình cảm này ngay từ đầu cũng là tôi tỏ tình trước, có lẽ là do tôi ép buộc cậu rồi nhỉ?, cậu không hề thích tôi cơ mà" Dừng lại một chút, anh đưa tay lên lau nước mắt, cười hắc ra một cái "Tôi chính là đồ ngốc, tự nhìn ảo tưởng tự mình thương tâm"

"SEONG WOO..!!!" Daniel ngồi ngẩn ngơ nghe từng lời cay đắng mà anh nói thì chịu không được nữa, hét lên bắt anh dừng lại. Seong Woo giật mình yên lặng, môi mím lại nhìn sang nơi khác

"Ong Seong Woo, từ trước đến giờ anh xem em là cái gì, em yêu anh, EM YÊU ANH, EM YÊU ANH ONG SEONG WOO. Lúc trước người tỏ tình cũng là em, anh chỉ có thích em trước thôi, người tỏ tình là em..!!!" 

"Cậu..cậu lớn tiếng cái gì.." Anh bị lớn tiếng thì giật mình cúi gầm mặt, bây giờ thì còn thêm việc lớn tiếng với anh nữa

"Em lớn tiếng khi nào, em chỉ bảo là EM YÊU ANH EM YÊU ANH EM YÊU ANHHH mà thôi..!!!" Daniel cãi lại, lôi Seong Woo về nằm gọn trong ngực mình 

"Bỏ ra"

"Mèo nhỏ à, em sai rồi, nhưng đó thật sự là hiểu lầm ,bạn ấy làm rơi sách, em chỉ giúp một chút thôi, em xin lỗi mà"

"..." Seong Woo bị một màn dỗ dành ôn nhu đến như vậy thì hạnh phúc đến mức sắp bay tim ra ngoài, chỉ còn biết ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực cậu

"Seong Woo, em yêu anh mà, em yêu anh, đừng bao giờ nghi ngờ em như thế, em yêu anh" Daniel nhớm đầu ra hôn chụt lên trán anh một cái rồi kéo đầu anh ép sau vào cổ cậu. Seong Woo ngoan ngoãn hít mũi một cái rồi meo meo ngoao một tiếng mà dựa vào người cậu
"Đồ ngốc, là em yêu anh hơn"

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro