Phần 4: Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những tin nhắn anh xem vẫn chưa trả lời, cuộc gọi nhỡ vẫn chưa đáp hồi, có lẽ mỗi người, còn bận lo lắng cho riêng mình, giờ đây chỉ còn, một thói quen chưa kịp quên"

"Đã lâu lắm, em không đón đưa mỗi ngày, chẳng còn quan tâm anh buồn vui lúc này, có đúng hay sai, thì cả hai chẳng thể quay về, giờ đây chỉ là... Người xa lạ đã từng quen?"

"Từng khoảng cách... cứ lớn dần, vậy mà ta, chẳng còn tha thiết để bận tâm"

"Người từng thương, sao bỗng xa lạ quá? Vờ không quen, chẳng dám nhìn nhau vội đi mau..."


"Chia tay nhau rồi, em ra sao? Kang Daniel, em có nhớ anh không?, có hối hận vì đã đồng ý chia tay không? Em muốn quay lại chứ, anh nhớ em lắm... nhớ... rất nhớ"

Dưới bóng đèn mập mờ, Ong Seong Woo cầm máy nhắn tin gọi cho một số máy đã từng quen thuộc, bên kia vang lên tiếng trả lời tự động chán ngắt rồi đến mục để lại lời nhắn, anh âm thầm theo thói quen nói một mình với số máy kia, dù biết chẳng ai, chẳng có ai nghe lời nhắn của anh nữa... Chia tay rồi, chiếc máy ghi lời nhắn cũ đó chắc cũng vứt rồi..!

"Daniel, quay lại đi, anh xin lỗi..."

"Niel, anh hối hận, rất hối hận, nếu được quay về lúc ấy anh sẽ không nói chia tay"

"Niel của anh ngủ ngon..."

"Giá như anh đủ dũng khí nói hết những lời này với em Niel nhỉ"

Seong Woo lắc lắc đầu khẽ cười với màn hình điện thoại có hình ảnh một cậu trai cao lớn đang ôm gọn anh vào lòng rồi cố gắng ngủ dù dạ dày anh đang đau nhói.... 

Không được, anh phải ăn gì đó, nếu không sẽ đau chết mất...!!

Không cần, anh chẳng muốn ăn, so với đau lòng thì nhiêu đây chẳng là gì..!!

Anh chợp mắt, đưa mình vào giấc mơ với những kỉ niệm cũ

Sao...sao khó chịu quá, giấc mơ này... là ngày hôm đó...!

[....

"Kang Daniel, chia tay đi" 

"Anh lại sao nữa vậy, đừng quấy"

"Anh nói nghiêm túc, chia tay thôi.." Ong Seong Woo ngồi ngay ngắn đối diện bàn làm việc của cậu, mặt lạnh tanh mà nói

"Tại sao?" Nhận được sự nghiêm lúc trong lời nói của anh, Daniel dừng tay nhìn thẳng vào mắt anh

"Em còn nhớ lần cuối mình đi ăn với nhau là khi nào không?"

"..."

"Vậy còn lần cuối em đón anh tan ca?"

"..."

"Vậy lần cuối ta hôn nhau?"

"..."

"Lần cuối mình ngồi cùng nhau?"

"Lần cuối em nhìn thấy anh?"

"Lần cuối em nhớ đến anh?"

"..."

"Niel à, chia tay thôi, anh mệt mỏi rồi, chân tay rã rời hết cả"  

Anh đã định sẽ cho cậu cơ hội, nếu Daniel có thể cho anh câu trả lời, rằng cậu vẫn nhớ những điều đó, rằng cậu không muốn như vậy, rằng cậu sẽ thay đổi, sẽ bù đắp cho anh... Nhưng mà không, Daniel luôn như vậy, luôn nói ra sự thật, cậu sẽ không thể nào bù đắp nổi cho anh với núi công việc hiện nay

Anh đứng dậy, đôi vai buông thõng đi về phía cửa. Daniel đứng dậy vội cầm lấy tay anh định nói gì đó, nhưng mà nói gì đây? Cậu im lặng, chỉ cầm cánh tay anh cúi gầm mặt xuống, anh rơi nước mắt, cậu cũng rơi nước mắt nhưng cuối cùng, hai con người vẫn chẳng giữ được nhau. Anh gỡ tay cậu ra, quay mặt rời khỏi. Cậu buông thõng hai tay, bất lực nhìn anh rời khỏi

....]

Ong Seong Woo tỉnh dậy, mồ hôi rã ra, bụng anh càng đau nhói, đau đến thắt lại, đau đến không thể chịu nổi nữa, anh vươn tay lên ấn nút báo động rồi ngất lịm đi.

Bác sĩ vội vàng đến khám nhanh cho anh, tiêm thuốc giảm đau rồi lắc đầu ngồi phịch xuống ghế, cậu trai này, sao lại cố chấp đến thế, đến cùng vẫn không chịu làm phẫu thuật, nếu không mau chóng, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm..

"Bệnh nhân Ong Seong Woo, anh phải mau chóng làm phẫu thuật thôi, nếu để lâu hơn, e rằng có thể nguy hiểm đến tính mạng" Bác sĩ Yoon đợi anh tỉnh mới kéo kéo gọng kính khuyên anh

"Tôi không sao, có thể đợi thêm một thời gian nữa, không sao cả, cảm ơn bác sĩ" Anh gượng ngồi dậy, cầm chiếc điện thoại lên tay nhìn vào màn hình mỉm cười.. chắc chắn, chắc chắn cậu sẽ tới, chắc chắn Daniel của anh sẽ tới

"Rốt cuộc cậu đợi cái gì, sắp chịu không nổi nữa rồi, cậu còn đợi cái gì, chúng ta phẫu thuật, sau khi làm phẫu thuật xong cậu lại đợi tiếp, không được hay sao?"

"Bác sĩ, số phần trăm cơ hội để sống bác sĩ cũng biết là bao nhiêu mà, chưa nói số phần trăm càng ngày càng giảm, tôi muốn dùng chút thời gian còn lại, đợi một lúc nữa" 

"Rốt cuộc người đó là ai, là ai mà làm cậu phải mạo hiểm chờ đợi như vậy"

"Một người tuyệt vời" Anh mỉm cười nhè nhẹ nằm xuống rồi chợp mắt

------------------------------------------------------

Daniel tỉnh lại trên bàn làm việc, vẫn là giấc mơ đó, giấc mơ về cái ngày cậu đã buông tay để anh đi, lòng cậu lại quặng đau.

 Daniel đã hối hận, rất hối hận vì đã để anh đi, nhưng mà Ong Seong Woo của cậu cần được che chở, cần được quan tâm chứ không phải ở bên cậu để nhận sự vô tâm hờ hững này.

Daniel tự trách mình quá hèn nhác, không thể buông bỏ tất cả để giữ anh lại

"Daniel, mày là đồ tồi, đến cả người mày yêu cũng không giữ được"

Daniel cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, người con trai trong hình vẫn đang mỉm cười nhìn cậu, gương mặt rạng rỡ như nắng buổi sáng

"Anh cứ cười như vậy thì tốt biết mấy, chỉ cần cười như vậy thôi cũng đủ lắm rồi"

"Seong Woo biết không, em hối hận lắm, em muốn buông bỏ tất cả để đến bên anh lắm, nhưng mà làm sao đây... anh đang ở đâu Seong Woo à" 

Chợt điện thoại cậu rung lên, có tin nhắn đến

[Kang Daniel, hồ sơ đã xong chưa, mang lên gặp tôi]

Là của giám đốc, cậu tự cười nhạt với mình một cái rồi kéo ngăn bàn lấy ra chiếc USB nhỏ màu đen, lại lỡ tay làm nó rơi xuống đất, cuối xuống nhặt lên mới tình cờ nhìn thấy một ngăn kéo nằm sát chân bàn được khóa chặt, vì quá lâu không động đến nên cũng đã đóng một tầng bụi.

Cậu ngạc nhiên, thật sự là lâu rồi, lâu lắm rồi mới nhìn lại nó. Cúi xuống tháo ngăn kéo đem lên bàn , bên trong vẫn sạch sẽ, không bụi bặm, cũng không bị hự hại gì. Ngón tay bắt đầu khẽ sờ vào từng món đồ mà anh và cậu đã mua cùng nhau, chiếc cốc uống cà phê, quyển nhật ký chi chít chữ hai người âm thầm viết vào mỗi khi giận nhau..

[...

Ngày 17 tháng 6 năm 2017 : Daniel là đồ ngốc, hôm nay không đến đón anh gì hết, xém chút nữa là anh phải dầm mưa về rồi, lần này sẽ giận em, giận thật lâu... hừ...!!!

Ngày 17 tháng 6 năm 2017: Seong Woo của em, em biết lỗi rồi mà, anh tha cho em đi, em bận quá quên mất, em xin lỗi mà, Seong Woo em biết lỗi rồi...huhu..~~

Ngày 7 tháng 8 năm 2017: Daniel, tại sao lại quên chứ, hôm nay là ngày kỉ niệm chúng ta yêu nhau, em lại quên rồi à

Ngày 7 tháng 8 năm 2017: Seong Woo, em xin lỗi, anh đừng buồn nữa, ngày mai chúng ta đi chơi bù nhé, em xin lỗi mà

Ngày 8tháng 8 năm 2017 : Daniel em lại bận rồi...

Ngày 30 tháng 9 năm 2017: Daniel, em lại....

Ngày 30 tháng 9 năm 2017: Em xin lỗi, vì em....

Ngày....Em xin lỗi, em xin lỗi, vẫn là em xin lỗi...]

Ngày 7 tháng 8 năm 2018 : Mình chia tay rồi đấy Niel, anh xin lỗi, có lẽ anh không chịu nổi nữa, anh cũng không thể làm vướng bận công việc của em được, Niel à, xin lỗi, mình kết thúc thôi... 

Ngày 7 tháng 8 năm 2018: Seong Woo, anh đi rồi, đi mất rồi, em phải làm sao đây, em là một thằng hèn nhát, em không thể giữ được anh, em quá ích kỉ, em đã chọn công việc và cái tôi của mình, Seong Woo em xin lỗi

Ngày 7 tháng 10 năm 2018: Seong Woo, em chưa quên anh đâu, vẫn nhớ anh quá

Ngày 7 tháng 12 năm 2018: Seong Woo, anh sống tốt không, có còn nhớ em không, em muốn nhìn thấy anh quá, Seong Woo, anh ở đâu vậy"

Ngày 7 tháng 5 năm 2019: Seong Woo, em vẫn chưa quên anh được, vẫn chưa quên...

Ngày 7 tháng 7 năm 2019: Xa nhau sắp một năm rồi, em nhớ anh quá, em muốn gọi cho anh, anh có sống tốt không... bây giờ có lẽ anh cũng đã có người khác che chở cho mình nhỉ, có người yêu anh hơn em, có người quan tâm cho anh, lo lắng cho anh, Seong Woo, là em vô dụng, không giữ được anh rồi"

...]

Khép cuốn sổ lại, mi mắt cậu khẽ nhíu chặt, nước mắt đã thấm quanh viền mắt..

Ở góc ngăn kéo có một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc máy ghi lời nhắn đã cũ, cậu ngỡ ngàng cầm lên, ấn nút mở, ngạc nhiên thấy tín hiệu báo tin nhắn đang nhấp nháy, chiếc máy chỉ có Seong Woo và cậu biết số của nhau, tay Daniel run run đưa lên tai.... "Daniel..."

Cậu không thế nào kiềm chế được mình nữa, đôi vai bắt đầu run lên, tay nắm chặt đập mạnh xuống bàn ôm trái tim khóc đến run người

"Daniel... anh ốm rồi, là đau dạ dày, ban đầu có lẽ là nhẹ thôi, nhưng mà bây giờ lại chuyển nặng rồi, Daniel, anh phải phẫu thuật, nhưng mà phần trăm thành công rất ít, anh sợ lắm, nhỡ đâu không thể tiếp tục đợi em, Daniel, đến gặp anh được không, anh nhớ em nhiều lắm, đến gặp anh đi, anh không thể phẫu thuật nếu chưa kịp nhìn thấy em..."

Seong Woo, Seong Woo ngốc nghếch đến đáng thương của cậu, làm sao đây, Seong Woo...

"Ong Seong Woo, đợi em, em sẽ tìm anh, đợi em"Daniel đứng dậy lao ra khỏi phòng, giờ phút này cậu không còn nghĩ đến công việc gì nữa cả, Ong Seong Woo của cậu đang đau đớn ngoài kia, Daniel đồng ý vứt bỏ tất cả. Cậu đã nhận ra rồi, rằng Seong Woo quan trọng nhường nào, rằng cậu đã tồi tệ đến mức nào.

Cậu lái xe lao như bay đến khắp các bệnh viện trên thành phố, người họ Ong không nhiều, nhưng Daniel tìm mãi vẫn không tìm được bệnh viện nào đang điều trị người bệnh nhân mang tên Ong Seong Woo

"Cô làm ơn cho tôi biết có bệnh nhân nào tên Ong Seong Woo đang điều trị tại đây không?" Daniel gấp gáp hỏi người trực bệnh viện, phía bên cạnh Yoon Jisung nghe nhắc đến tên anh thì đẩy gọng kính đi đến

"Cậu tìm Ong Seong Woo?" 

"Vâng.. Bác sĩ biết anh ấy? Mau giúp tôi, tôi phải đến ngay với anh ấy" Cậu gấp rút túm lấy cánh tay bác sĩ khẩn thiết vô cùng

"Đi theo tôi" Yoon Jisung đi trước, đưa cậu vào phòng bệnh của anh

"Có phải cậu ấy không?" 

"Seong Woo....anh làm sao thế... sao lại thành ra thế này"  Daniel sững người bên giường bệnh của anh, đôi tay run rẩy đưa đến nắm bàn tay anh

"Daniel..?" Seong Woo mơ màng thức dậy, ánh mắt cũng mơ màng nhìn cậu "Lại nằm mơ rồi, anh nói cho em nghe nhé, dạo gần đây anh nằm mơ rất nhiều, toàn là thấy em đến mỉm cười với anh rồi bỏ đi...haha... xem đi, anh nhớ em đến ngu ngốc rồi"

"Seong Woo..." Daniel cuối mặt che đi đôi mắt thấm nước, bàn tay dùng thêm lực hơi siết bàn tay anh

"Niel..!!? là em sao? là Daniel?" anh gượng người ngồi thẳng dậy, cánh tay run rẩy đưa lên xoa mặt cậu

"Là em.. là em đây, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi Seong Woo à, em chậm quá, bây giờ em mới đến, em chậm quá... em xin lỗi" Cậu cuối xuống ôm lấy thân hình gầy gò nhỏ bé đến tội nghiệp của anh, nước mắt anh thấm ướt cả vai áo cậu

"Daniel... là em sao... là em... không phải... anh lại bị ảo giác rồi sao" Seong Woo khóc nấc lên, tay ôm chặt vai cậu, nước mắt tuôn rơi không ngừng

"Seong Woo... em xin lỗi, xin lỗi anh, xin lỗi anh... em không thể để anh đi được, em nhớ anh đến điên lên rồi" Nói rồi cậu lần xuống môi anh, đặt lên đó một nụ hôn sâu, nụ hôn chứa đầy vị nước mắt.

-------

Bệnh của anh đã đến thời kì cuối, có phẫu thuật cũng không thể cứu được nữa. Daniel đã gào lên đau đớn, đem tay mình đập lên chính lồng ngực mình đau nhói, khoảnh khắc biết được điều này, tim cậu đau như bị xé ra làm cả ngàn mảnh, cậu hận mình, hận chính mình đã hại anh ra nông nổi này, cậu điên cuồng gào xé chính bản thân, lấy tay đập kịch liệt xuống sàn nhà, đầu cũng đập mạnh vào tường để cơn đau thể xác lấn át đi cảm giác đau nhói nơi ngực trái.

Seong Woo biết cậu sẽ như thế, chỉ biết rơi nước mắt luôn miệng nói không phải do cậu, cánh tay yếu ớt ôm lấy cánh tay cậu, vùi mình vào ngực cậu cản lại những cái đập đầu vào tường của Daniel. Anh khóc đến ngất đi, Daniel cũng khóc đến không thể rơi thêm nước mắt nữa, lặng lẽ ôm anh đặt lên giường kéo chăn giúp anh, bản thân ngồi thất thần trên ghế, bàn tay nắm lấy tay anh thật chặt

..

Seong Woo ngày càng yếu đi rồi, những cơn đau đớn cứ thi nhau kéo đến trên người anh, nhưng mà anh cứ cười mãi thôi, anh nói có Niel ở đây rồi, anh chẳng thấy đau nữa..

Nhưng mà Seong Woo đâu có biết, nụ cười của anh, thà khóc còn dễ coi hơn, mỗi lần cậu nhìn thấy anh cười trước mặt mình, trái tim lại đau thêm một chút, lại tự dằn xé bản thân thêm một lần..

Dạo này Seong Woo cứ ngủ suốt, cố lắm cũng chỉ thức nói chuyện với cậu được một chút, anh bảo anh muốn nhìn cậu lâu hơn, nhưng mà mắt anh mỏi quá, cứ nhắm tịt cả lại

Seong Woo không ngồi dậy nổi nữa rồi, Daniel ngồi bên cạnh anh, vừa xoa bóp tay vừa nói đủ chuyện, rồi kể lể với anh những câu chuyện chẳng đầu đuôi mà cậu vừa trải qua.

Có những khi Daniel vừa nói chuyện với anh xong, hôn lên trán anh một cái rồi quay sang rót nước, vừa quay lại anh đã ngủ rồi. Khi ấy cậu sẽ ngồi yên lặng trên ghế, nhìn ngắm anh thật lâu để ghi nhớ lại khuôn mặt này, khắc sâu vào trong trí não..

Seong Woo cũng có lúc rất tỉnh táo, chẳng hạn như bây giờ.

"Niel.. Daniel.." Lần đầu tiên trong suốt một tháng qua anh gọi cậu dậy

"Sao, em đây, anh khó chịu sao" 

"Anh muốn đi dạo, Niel đưa anh ra ngoài được không, anh muốn ngắm hoa bồ công anh, phía sau bệnh viện có bãi cỏ, rất nhiều bồ công anh ở đó" Anh dụi dụi mắt, miệng líu ríu níu bàn tay cậu 

"Được chứ, anh đợi chút em lấy xe"

Daniel chạy lại góc phòng mang đến một chiếc xe lăn rồi bế anh lên xe, Seong Woo nhẹ quá, sắp thổi bay được rồi

Anh ngồi trên xe lăn, một tay đưa tên nắm tay cậu, miệng mỉm cười thích thú nhìn xung quanh. Daniel đưa anh đến một chiếc ghế đá dưới gốc cây lâu năm, bế anh lên ghế ngồi rồi để anh tựa vào lòng mình, anh luôn đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, ngón cái khẽ vân vê gân trên mu bàn tay cậu

"Niel, em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Anh gõ gõ lên đấy vài cái rồi nghiêng mặt hỏi 

"Anh là hoàng tử, em là chàng trai lạc đường, hôm đấy tuyết rơi, chỉ trách mắt em quá nhỏ, để lạc tim vào người anh mất rồi, mà em lại lười đòi lại quá, anh giữ cho em đi" Daniel thả người để anh nằm trên đùi mình, bàn tay còn lại sửa chiếc mũ len đội che cái đầu đã rụng hết tóc của anh

Seong Woo nằm trên đùi cậu, cười khúc khích hỏi tiếp

"Thế em có nhớ anh đã tặng em những thứ gì không?"

"Xem nào, Seong Woo của em toàn tặng mấy thứ lặt vặt thôi"

"..."

"Là con sóc nhỏ màu nâu nhạt làm móc khóa điện thoại này, em sợ đồ Seong Woo bị trầy, đâu dám dùng đâu. Còn có mấy mẩu giấy gấp thành hình ngôi sao trong chiếc lọ thủy tinh. Còn nhiều thứ nho nhỏ lắm, anh biết em thích gì nhất không?"

"Hả?"

"Là chiếc hộp nhỏ đựng mấy mẫu thư tỏ tình của em mà anh giữ lại... Ôi khiếp... nghĩ đến những năm tháng theo đuổi anh mà em khâm phục mình quá, người gì đâu mà khó quá đáng thể" Cậu nói rồi đem tay nhéo nhẹ tên vành tai anh một cái

"Cái đó em còn giữ à" Seong Woo lại buồn cười vòng tay ôm lấy người cậu

"Đương nhiên, là đồ của Seong Woo tặng đấy"

"Vậy em nhớ kỉ niệm ngày mình yêu nhau không?"

"Ngày 7 tháng 8 năm 2014,em chẳng biết ngày hôm đó là ngày gì, chỉ nhớ cũng là một ngày tuyết rơi, em nhặt được tim của anh, định trả lại thì anh không chịu lấy, cuối cùng là lời một chút, vác anh về"

"Đáng ghét" Seong Woo bị nói đến, xấu hổ cắn một cái vào bụng cậu

"haha, được rồi, là em đáng ghét"

"Niel hát anh nghe đi, hát anh nghe bài em tỏ tình với anh ấy" Anh ngồi dậy,hai tay chống lên đùi cậu, mắt long lanh yêu cầu

"Được rồi, anh mau dựa vào đây" Cậu gật gật rồi kéo anh tựa lên vai mình

 "....Có lẽ em uống quá nhiều cà phê rồi

Trái tim này không ngừng thổn thức

Và em chẳng thể nào ngủ được

Một lúc lâu nữa, khi những ánh sao chiếu rọi

Chắc em vẫn sẽ không ngủ được mất

Nếu đêm này cứ mãi thao thức

Em sẽ lại được yên giấc bên cạnh anh phải không?

Chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh

Em ngỡ như mình là thiên thần

Trong vòng tay của anh

Em sẽ lấy xuống những ngôi sao

Và làm nên cả một dải ngân hà

Và chấp cánh cho anh bay đến mọi nơi... ... .. "

"Niel.."

"Sao hả"

"Anh yêu em" Seong Woo ngồi thẳng dậy, để tay lên khẽ vuốt tóc cậu, ánh mắt ngập tràn yêu thương 

"Em cũng yêu anh, em yêu anh"

"Anh yêu em, anh muốn em sống thật vui vẻ, em biết không"

"Em muốn sống với anh, sống với anh em sẽ vui vẻ, được không, Seong Woo của em?" Cậu đưa tay lên, đè lên bàn tay anh đang để trên mặt mình

"Anh cũng muốn sống với em Niel à.."

"Vậy tốt rồi, anh sẽ mau khỏi bệnh thôi"

"Ừ, những thứ anh tặng nhớ giữ gìn cẩn thận đấy, không là anh sẽ mắng" Anh cười tươi rói nói với cậu, nhưng sâu trong đôi mắt ẩn chứa quá nhiều nổi buồn. Cậu biết anh chẳng hề vui, chỉ là anh biết cậu yêu nụ cười này của anh, nên mới cười cho cậu xem mà thôi

"Em biết rồi, là đồ của Seong Woo tặng"

"Hát tiếp đi Niel" Anh đưa tay xuống vòng qua cổ cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu

"...Vì em sẽ là người dẫn đường, đưa anh đến bất cứ đâu

Và em sẽ dẫn lối anh đi, đến mọi miền thế giới

Lighting Star... Shooting Star...

Em sẽ tặng anh cả dả... ... ..." 

Cánh tay của anh dần mất cảm giác đi, buông lỏng xuống, cả trọng lượng cơ thể dồn lên vai cậu, từng giọt nước mắt ấm nóng cuối cùng của anh len lỏi rơi xuống cổ áo... 

Anh..đi rồi..

Cậu ôm chặt lấy cơ thể kia, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt. Cậu không muốn buông xuôi, cậu không thể rời xa anh 

"...Vì em ... ..sẽ là ngư..ời dẫn đường.... đưa anh đến bất c..ứ đâu

Và e..m sẽ dẫn lối... anh đi... đến m..ọi miền th..ế giới..." 

Cậu vẫn hát, vẫn tiếp tục hát, Seong Woo muốn nghe cậu hát, cổ họng cậu nghẹn cứng lại, khó khăn thoát ra từng lời.

Dưới tán cây, Daniel run rẩy ôm lấy người mình yêu, người mà cậu đã không biết trân trọng, chợt cậu nhìn thấy thảm có trước mặt, có một bông bồ công anh bay lên, một hạt nhỏ theo gió đậu vào vai cậu trong chốc lát, rồi cuốn đi theo mây trời...

"Seong Woo... sớm thôi... đợi em..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

--------------------

Có lẽ tên chap với nội dung không hợp nhau lắm nhỉ... mà thôi, vì lúc đầu Ram đã định viết theo cái tên, lan man thế nào lại thành thế này luôn, mọi người đọc vui nha nha 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro