Phần 13: Vì Là Anh. Thế Nào Cũng Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel bước ra khỏi phòng họp với vẻ mặt đầy tức giận. Lại là những ý kiến phản đối dự án cậu đề ra một cách hết sức vô lý. Cậu ngẩng mặt chửi thề một câu rồi vác áo khoác lên vai, dự định đi bộ về nhà để bình tĩnh lại.

Vì tức giận nên bước chân của cậu cũng vô thức đi nhanh hơn, vô tình va vào một người đi hướng ngược lại

"Không có mắt à. Đi đứng làm ơn nhìn đường chút" Kang Daniel tức giận, quay lại mắng người đã va vào mình đang ngã dưới mặt đường

Hình như người đó hơi khựng lại một chút rồi đứng dậy. Cúi đầu với cậu

"Xin lỗi, đúng là tôi bị mù thật, xin lỗi cậu"

Kang Daniel ngạc nhiên, cúi xuống nhìn lên gương mặt anh, ánh mắt anh mở to vô định. Đúng là anh không nhìn thấy gì thật.

"Tôi...xin lỗi tôi không có ý đó, chỉ là có việc khiến tôi tức giận rồi lại va phải anh, anh đừng nghĩ nhiều" Cậu đặt tay vỗ lên vai anh rồi bắt lấy tay anh vỗ nhẹ

"Không sao, không sao, cậu có thể nhặt giúp tôi cây gậy không" Anh hơi giật mình rụt người lại, cúi đầu khách sáo ngồi xuống tìm cái gậy lúc nãy đánh rơi.

"Của anh đây, thật xin lỗi, anh có bị sao không"

"Không sao, tôi đi trước đây"

. Gặp nhau như vậy thôi mà quanh đi ngoảnh lại Ong Seong Wu với Kang Daniel đã làm người yêu của nhau từ lúc nào chẳng hay. Anh cầm trên tay cuộn len đang đan dở để làm khăn cổ cho Daniel, miệng mỉm cười nhớ lại ngày trước

"Anh của em lại nghĩ gì mà vui vẻ vậy" Kang Daniel vừa về tới, liền thấy anh người yêu ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi đan len, miệng tủm tỉm cười.

"Em về rồi hả. Lại đây anh xem" Seong Wu đưa tay lên không trung cảm nhận, đợi cậu kê mặt vào liền nhẹ nhàng sờ, vuốt ve khắp cái đường nét trên khuôn mặt đó.

Đó là thói quen của anh, anh bảo 'người ta nhìn được, chỉ cần nhìn người yêu mình là có thể biết cậu ấy đang vui hay buồn, tức giận hay ôn hòa. Nhưng mà Ong Seong Wu anh không nhìn được, nên anh phải dùng tay để sờ em' Những khi nghe anh nói mình không nhìn được, cậu lại yêu anh nhiều hơn, cậu ôn nhu hôn lên mi mắt anh rồi thì thầm 'em sẽ làm mắt cho anh, anh chỉ cần thương em là được'

Hôm nay cũng vậy, sờ chán chê xong rồi anh vui vẻ cười xoa rối tóc cậu "Tốt lắm, hôm nay có chuyện gì vui sao, sao cả cơ mặt cũng cười thế"

"Em yêu anh" Daniel kéo anh vào lòng hôn lấy hôn để

"Sao vậy? " Seong Wu vì nhột mà cười đến nổi muốn chui tọt xuống nền nhà, ép mặt cậu lại hỏi.

"Em hôn người yêu của em còn cần lý do sao?" Cậu cà chóp mũi mình vào mũi anh khiến anh nhăn mặt

"Đừng quấy, giúp anh đo xem khăn vừa chưa này" Anh mò lấy chiếc khăn dưới đùi, đưa lên ướm thử vào cổ cậu

"Thêm một chút nữa, hơi ngắn anh ạ"

"Ừ để anh đan thêm"

"Em đói rồi, anh đặt sang bên đi, em đưa anh đi ăn" Daniel thay quần áo, xuống nhà vẫn thấy anh còn ngồi đan,   liền cầm đặt sang bên

"Anh không đi đâu" 

"Sao vậy?" Daniel thấy lạ, mọi hôm lúc cậu về sớm đều đưa anh ra ngoài ăn, sao hôm nay anh lại không đi.

"Chân anh hơi đau, lúc nãy anh ngã" Seong Wu lắc đầu, tay chỉ vào mắt cá chân hơi sưng lên.

"Sao anh lại ngã, sao anh không nói cho em sớm, lúc nãy anh cũng không nói với em. Anh có đau lắm không? " Daniel cuốn lên. Ong Seong Wu vậy mà lại không nói cho cậu biết

"Anh không sao mà, anh vẫn đi lại được, chỉ là hơi đau chút thôi" Anh lại cười, anh không muốn trở thành gánh nặng cho cậu dù chỉ một chút

"Chân anh sưng lên rồi này, anh ngốc quá không chịu nói với em gì cả" Daniel buồn bã ngồi hẳn xuống đất nâng chân anh lên xoa chỗ sưng khẽ trách

"Anh không sao mà, em không cần xoa đâu"

"Seong Wu, anh không tin em phải không?" Daniel lặng im, ôm cổ chân anh xoa nắn, một lúc sau mới nói

"Em nói gì vậy? " Anh khó hiểu kéo cậu ngồi lên ghế

"Anh chưa bao giờ chủ động nói với em những gì mà anh đã trải qua. Cũng không bao giờ nhờ em cái này cái kia, bị ốm anh cũng dấu, bị đau anh cũng làm như không có gì xảy ra, vậy em làm người yêu anh có tác dụng gì ? Em chẳng làm gì được cho anh cả" Cậu thở dài ôm lấy anh vào lòng, cằm dụi vào hõm cổ anh than thở

"Ngốc, anh lớn hơn, anh tự lo cho mình được"

"Anh mới ngốc, anh ngã rồi thấy chưa" Cậu đưa tay gõ nhẹ lên trán anh rồi lại hôn lên đấy

"Em đi làm về mệt mỏi như vậy, xin lỗi, cũng vì chữa mắt cho anh, hay là mình không chữa nữa, anh cũng quen rồi, anh không muốn em phải vất vả vì anh" Seong Wu lại đưa tay dò lên mặt cậu, mỉm cười nhẹ nhàng

"Nhưng mà em là người yêu của anh, em muốn anh nhìn thấy em, anh mà bị sao em đau lòng muốn chết"

"Bậy bạ. Em đặt đồ ăn bên ngoài, anh với em cùng ăn" Seong Wu cụng đầu lên đầu cậu, lấy lại khăn cổ

"Seong Wu chờ thêm 1 tí nữa thôi, em sắp kiếm đủ tiền để chữa mắt cho anh rồi, đến lúc đó nhìn em thật kĩ, không cần lúc nào cũng sờ mặt em"

"Được" Seong Wu gật đầu, khuôn mặt hiện đầy ưu tư

"Đừng nghĩ nhiều, em yêu anh"

-------------------

Dạo này việc của Daniel càng ngày càng bận, thời gian gặp nhau cũng vô thức mà ít lại dù hai người ở chung nhà, cậu đi làm từ sớm, có nhiều hôm mệt mỏi quá vừa hôn lên trán anh xong liền chui vào phòng ngủ luôn một mạch. Có đêm Seong Wu thấy cậu thức đến gần sáng để làm việc. Anh rất đau lòng.

Seong Wu nắm lấy cây gậy, tự xuống siêu thị gần nhà mua ít đồ đơn giản về nấu. Ai ngờ sắp đến nơi lại va phải hai người đàn ông

"Đi đứng không biết nhìn đường hả"

"Xin lỗi, thật xin lỗi anh bị ngã rồi sao?'

"Gì vậy ? Mù sao? " tên kia thấy anh nhìn vô định liền lên tiếng  "Ashiii !! Đã mù thì ở nhà đi chứ, còn ra ngoài làm gì ? Đây là gây phiền phức cho người dân đấy"

"Xin lỗi, mong các anh bỏ qua cho" Anh hơi khựng lại một chút cúi người xin lỗi

"Mù thì làm ơn tránh người bình thường chút đi"

"..."

"Đi chơi với chúng tôi đi" tên còn lại đưa mặt đến sát tai anh nói

"Anh làm gì vậy ?!" Anh giật mình lập tức lùi về sau

"Trước đây từng thấy mày đi qua đây. Hôm nay không cùng đứa kia ra ngoài à"

"Chỉ cần đi ngang qua nhau thôi cũng là duyên phận rồi" Hắn nói rồi tiến tới sờ lên eo anh "Làm một chai không?"

"Mau buông tôi ra" Anh hơi sợ hãi né tránh, muốn bước đi liền bị hắn giữ lại

"Tao nói loại như mày thì sống làm gì nhỉ, ra đường chỉ tổ choáng chổ của người khác, bị mù thì cũng như đồ bỏ đi. Chỉ làm gánh nặng cho tổ quốc. Mày thấy tao nói đúng không?" hắn nói rồi quay sang tên kia

"Đúng vậy. Sao không chết đi cho xong. Sống trên đời chỉ tổ làm phiền người khác. Sớm muộn gì cũng chết, hay là cho anh đây vui vẻ làm chút chuyện rồi chết cho thanh thản"

"Buông ra. Tôi la lên bây giờ ! " Anh hất tay tên kia ra, lui lại gằn lên

"La ?? Haha, ông đây mang mày đi đến chỗ vắng vẻ chút. Lúc đó tha hồ la"

Anh tức giận cầm gậy chỉ đường quật mạnh ngang tầm bụng hắn rồi nhanh chóng dò đường chạy về. Tên kia đau đớn đuổi theo bị người đi đường nhìn liền dừng lại

Anh chạy thục mạng về phía trước cứ như chậm một bước sẽ bị bọn chúng bắt mất, đến đoạn đường gần nhà liền bị ngã, đầu gối rách bươm ra, lại đứng lên tiếp tục chạy. Sau đó đập vào lồng ngực một người.

"Seong Wu??  Sao anh lại xuống đây. Anh sao vậy ?" Daniel hôm nay về sớm, vừa đến nơi đã thấy anh chạy thục mạng về, chạy đến với anh liền bị anh đập vào người.

"Daniel? Là em sao? " Anh buông gậy. Đưa tay sờ lên mặt cậu. Sau khi xác nhận là Daniel liền ôm chặt

"Anh sao vậy, anh vừa đi đâu về mà chạy thục mạng thế. Không phải em đã bảo đừng đi lung tung sao?"
Cậu đẩy người anh ra vuốt lại tóc cho anh, nắm tay anh liền thấy tay anh bẩn, nhìn xuống giật cả mình khi thấy đầu gối anh rách toát máu ứa ra. "Seong Wu!! Sao vậy, có chuyện gì nói em nghe " Cậu hoảng hồn ôm chặt người trước mặt đang vừa thở dốc vừa rơi nước mắt

"Daniel. Bế anh lên nhà, anh không đi được" Seong Wu nức nở khóc, chân tay đều bủn rủn hết cả, run run đưa lên ôm lấy cổ cậu

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh như vậy. Vội vàng bế anh lên đi vào nhà. Vừa vào nhà liền lấy hộp y tế sơ cứu vết thương cho anh. Đợi anh hết hồi hộp liền kéo anh vào lòng. Nhẹ nhàng hôn lên trán anh

"Anh sao vậy. Mau nói cho em biết"

"Daniel. Hay là mình chia tay" Seong Wu lặng yên thật lâu, mãi đến hơn 5 phút anh mới mở miệng. Vừa mở miệng nước mắt lại rơi

"Tại sao? Rốt cuộc anh bị gì mà không nói cho em biết, lại đi nói bây bạ ở đây?" Cậu coi như không nghe thấy gì, tiếp tục vuốt ve những sợi tóc lòa xòa trên trán anh

"Mình chia tay nhé, nhé em" Anh quờ quạng chộp lấy cánh tay cậu. Nức nở lên tiếng.

"Tại sao?"

"Anh ngoài việc làm gánh nặng cho em thì chẳng có gì tốt cả" Seong Wu cúi đầu, tiếng nói ngày càng nhỏ dần

"Anh nhẹ như này làm gánh nặng kiểu gì, nói bậy bạ" Daniel đau lòng ôm lấy anh, hôn khắp mặt anh, hôn cả lên mắt anh không cho nước mắt rơi xuống

"Hôm nay anh bị người ta bắt nạt. Họ nói anh vô dụng, mắt không nhìn thấy sao không đi chết đi, anh sống chỉ làm gánh nặng cho người khác " Seong Wu nức nở khóc lớn, vùi mặt vào lòng cậu mà khóc "Những việc này anh cũng tự ý thức được, đâu cần thiết họ phải nói anh như vậy"

Daniel giật mình, kéo anh dậy lật qua lật lại xem xét "Ai, là tên nào dám động vào người của anh, hắn ta đụng vào anh lúc nào, anhcó làm sao không?" cảm thấy anh không làm sao mới ngồi xuống mắng anh "Nói bậy bạ. Ý thức gì chứ, anh là người yêu của em. Chỉ riêng việc làm người yêu của em cũng khiến anh vất vả rồi, làm sao bảo anh vô tích sự được chứ, em chưa hề thấy gánh anh nặng tí nào, em chỉ thấy yêu anh thôi, anh lại suy nghĩ bậy bạ gì vậy, ý thức bậy bạ không sợ tự làm mình tổn thương ? "

"Anh biết em rất mệt, anh biết để chữa mắt cho anh em rất vất vả, bản thân anh chẳng làm được gì, chỉ quanh quẩn trong nhà làm vài việc vặt chẳng san sẻ với em bao nhiêu. Anh còn bị mù nữa, em không cần chịu khổ cùng anh" Seong Wu lấy tay đập mạnh vào đùi mình liên tục. Miệng bình thản kể lể với cậu như thể đây không phải là việc của mình vậy

Daniel đau lòng nhìn anh, kéo lấy bàn tay anh đặt trong tay mình, khẽ vuốt ve cho anh thả lỏng.

"Không phải, hoàn toàn không phải như vậy mà. Seong Wu của em trước giờ không phải vẫn vui vẻ sao, sao lại nghĩ nhiều như thế"

" Vì sao em lại phải yêu anh chứ, em thật là xui xẻo"

"Không hề luôn. Em thấy may mắn vì đã được gặp anh, nếu không em chẳng biết mùi vị cuộc sống này thế nào nữa, em yêu anh mà, đừng nghĩ lung tung, anh nói một tiếng chia tay em liền đau lòng một lần, việc anh cứ nghĩ lung tung rồi đòi chia tay mới là gánh nặng đấy. Em yêu anh mà Seong Wu, nhiều khi em còn không biết nếu không có anh em sống thế nào nữa?"

"Em mệt lắm đúng không?"

"Em yêu anh, nếu có thể cho anh nhìn thấy em, mệt mỏi bao nhiêu em cũng bằng lòng. Em kiếm đủ tiền chữa mắt cho anh rồi, tháng sau em sẽ đưa anh đi chữa mắt. Lúc đó anh có thể nhìn rõ em rồi

"Anh muốn nhìn em" Seong Wu rúc người vào lòng cậu. Yên ổn mà ngủ say

---------------

"Seong Wu, em đứng trước mặt anh, lát nữa bác sĩ mở băng mắt, anh sẽ được nhìn em" Daniel kéo đầu anh lại hôn lên

"Mau gọi bác sĩ, anh nhớ em, anh muốn ôm em"

"Được rồi, em sẽ hôn anh nữa"

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro