Phần 10: Khi Ai Đó Yêu Phải Một Người Trẻ Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 10: Khi Ai Đó Yêu Phải Một Người Trẻ Con

"KANG DANIEL !!!! " Seong Woo bước vào nhà, tay xách một túi kẹo dẻo, vừa vào nhà đã hét lên

"Anh về rồi sao" Kang Daniel mà anh gọi ngồi phắt dậy sau ghế sô pha ngơ ngơ hỏi

"Cậu..cậu..cậu còn ngồi đó ? Nhìn xem cái nhà đã bị cậu quậy thành cái gì rồi này !!"

"Vẫn là cái nhà mà anh" Daniel còn trơ trẽn trả lời sau khi đá đá vài món đồ trên thành ghế vào chỗ khuất 

"Còn không chịu dọn ở đó nói bướng hả?" Seong Woo tức giận vứt luôn túi kẹo xuống sàn

"Dọn làm gì, sau này con Nâu kia nó lại bày bừa ra thôi" Cậu đảo mắt rồi chỉ tay vào con cún bé bằng 2 bàn tay đang gặm gặm con chó bông bé xíu ở góc nhà

"Được rồi, cậu không dọn thì tôi dọn" Ong Seong Woo thở dài, cả ngày ở công ty đã vắt anh không còn một chút sức, ngay cả tiếp tục cãi nhau với cậu cũng cãi không nổi nữa, cởi áo khoác rồi cuối xuống nhặt đồ 

Daniel đứng bên cạnh dường như biết lỗi rồi, lủi thủi đi dọn với anh. Dọn xong nhà bếp thì anh thật sự không còn sức nữa, vốc nước lên rửa mặt rồi lê thân vào phòng, ngay cả phòng cũng bị cậu bày bừa, chăn chưa gấp, bản thảo gì gì đấy rơi đầy phòng. Anh chịu không nổi liền lấy áo khoác ra ngoài

"Anh, anh đi đâu vậy" Daniel thấy anh mang áo khoác vội chạy đến níu lại hỏi

"Nhà của cậu, sau này cậu muốn ở thế nào thì ở, bày thế nào thì bày, tôi về nhà của tôi, tôi không chịu nổi nữa" Nói rồi dứt áo ra đi không thèm quay lại nhìn, về lại căn nhà xinh đẹp bên cạnh cách nhà cậu 2 xen ti met

Daniel đứng hình, lâu nay Seong Woo vẫn vui vẻ dọn dẹp với cậu mà, sao nay lại dứt khoát đòi về nhà, có phải về luôn không muốn sang đây nữa không? Nghĩ đến liền sợ hãi kéo máy hút bụi chạy qua chạy lại nhanh chóng dọn dẹp, sau đó liền lê thân sang nhà anh

"Ong..." Daniel gõ cửa, bên trong không có ai trả lời liền tự xử lấy chìa khóa của mình mở cửa chui vào

"Anh ơi" 

"Anh ơi Niel dọn nhà xong rồi, em xin lỗi, lần sau không để con Nâu bày lung tung nữa, anh sang nhà Niel lại đi" Lần mò đến phòng của anh cậu áp mặt vào cửa cầu hòa. Bên trong không có tiếng trả lời, Daniel đánh liều mở cửa ra, liền thấy Seong Woo đã ngủ rồi, mặt toát cả mồ hôi mà người cứ run lên như lạnh lắm

"Anh. Anh !! Seong Woo !!" Cậu hốt hoảng đến lay anh dậy, kéo tóc kéo mũi kéo xung quanh, cuối cùng Seong Woo cũng bị cậu phá cho thức giấc, đánh vào lưng cái người đang ôm ngang hông anh khóc lóc

"Bỏ anh ra" 

"Seong Woo, anh tỉnh rồi sao, anh làm sao vậy, em sợ muốn chết" Daniel kéo vạt áo của anh lên lau mắt, sờ sờ mặt anh

"Anh bị cảm, không sao sẽ nhanh khỏi" Nói xong liền ho sặc sụa một tràn

"Em xin lỗi, sau này em không bày bừa nữa, em đi mua thuốc cho anh có được không, mua cả cháo nữa"

"Ừ.. đi cẩn thận" Anh không đủ sức ra vẻ giận dỗi với cậu nữa, thở dài nghiêng người 

"ba muỗng tôm băm, một muỗng thịt băm, thêm bắp xay nữa đúng không, anh uống sữa không?"

"Không đâu, mau đi đi, anh đói rồi"

"Được rồi, ngoan ngoan em đi đây" Cậu bắt chước xoa xoa đầu anh sau đó hôn lên một cái rồi quay đi

Seong Woo nằm nghiêng lại, lại ho thêm một đợt nữa. Sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay

"Anh, Niel về rồi" Daniel mở cửa chạy vào nhà, mở cháo mang vào phòng cho anh

Seong Woo ngủ say, thỉnh thoảng run lên vì lạnh, rên hừ hừ

"Anh.. anh lạnh sao" Daniel hơi hoảng, ngồi xuống giường ôm anh dậy sờ trán anh, "Anh nóng quá này, em đo nhiệt độ giúp anh" nói rồi chạy phắc về nhà lấy máy đo nhiệt độ chạy sang

"Em mua cháo chưa " Seong Woo hơi tỉnh nhìn con người to xác kia luống cuống chuẩn bị đo nhiệt độ cho anh

"Anh... anh mệt lắm sao, anh đau không" Daniel như bắt được vàng, ôm lấy anh hỏi đến độ gấp cả chữ

"Anh đói rồi, anh ăn chút sẽ khỏe"

"Để em" Cậu giật lấy muỗng rồi chăm anh ăn từng chút, muỗng cháo nào cũng thổi thật là nguội

"Anh no rồi, thuốc đâu" 

"Anh, em đưa anh đi viện nhé" Cậu lật đật đưa thuốc cho anh. Ngồi xuống nắm chặt lấy tay anh run run nói

"Không cần, anh có phải chết đến nơi đâu"

"Sao? Anh sẽ chết hả? Anh..." Lớ ngơ nghe loáng thoáng mà cậu đã sợ xanh mặt. 

"Ừ" Seong Woo buồn cười gật đầu, để xem thằng nhóc lớn này làm gì

"Anh....anh đừng chết mà, sao vậy, anh bị bệnh sao không nói em, anh nói gì đi" Daniel gấp muốn chết kéo anh lại đỏ mắt tội nghiệp hỏi

"Anh bị dị ứng bụi, lại cứ ở nhà em mãi, mà nhà em thì... chắc phổi làm việc quá mức nên.." Nói xong còn giả vờ ho một tràn

"Em..em dọn nhà sạch rồi, thật đấy, anh có thể chữa khỏi không vậy" Daniel cuống thật, giơ hai ngón tay lên thề thốt, rồi cúi xuống hôn hôn chóp mũi anh, dè dặt hỏi

"Chưa biết được. Anh muốn nghỉ ngơi chút" Nói mãi với cậu cũng mệt muốn chết rồi, anh cười cười xoa lên đầu cậu, sau đó uống thuốc rồi nằm xuống kéo chăn ngủ

"Anh. anh đừng bỏ em, em xin lỗi" Daniel vẫn thấy tội lỗi đầy mình, cầm lấy tay anh 

"Em muốn ôm anh ngủ không?"

"Anh....Em xin lỗi" Nói rồi vén chăn chui vào quấn chặt lấy anh, dỗ anh ngủ.

Đồ ngốc này, sau này kiểu gì cũng sẽ bừa bãi lại thôi. Anh còn lạ gì nữa. Seong Woo cười nhẹ nằm trong ngực cậu ngủ đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro