Phần 8: Ong Tài Giỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống thuốc này" Daniel mang ly nước đến bên giường ngồi xuống, quay mặt đi nơi khác đưa ly nước sang cho anh

"Niel, không bóc thuốc cho anh sao?" Seong Woo mệt mỏi chếnh choáng ngồi dậy, thừ người nhắm mắt lí nhí

"Anh giỏi lắm mà, vậy thì tự bóc mà uống" Cậu giận dỗi nói xong để ly nước trên đầu giường rồi đứng dậy đi ra ngoài

Seong Woo mếu máo ngồi yên, suy nghĩ, rồi lại tự kiểm điểm mình, xong lại thất thiểu nằm xuống lại chẳng màn thuốc thang gì nữa

...

Chuyện là hôm qua Daniel về nhà bố mẹ có việc, vậy là anh mèo nhỏ ở nhà tung hoành, mọi việc Daniel không cho làm mọi hôm đều lôi ra làm hết trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Đầu tiên là uống cà phê đen đậm thay vì sữa vào sáng sớm, sau đó là đến trường với áo quần phong phanh hợp thời trang trong cái tiếc trời mùa thu đông lạnh giá này, tiếp nữa là chiều về không mang ô mà cũng không mua ô, trực tiếp đi dưới cơn mưa lất phất bay bay cuối mùa. Cũng chẳng trách ai được, người ta bảo sinh viên khoa Nghệ Thuật đều có những cách hưởng thụ cuộc sống riêng, mà đối với Seong Woo thì nó càng riêng hơn nữa. Từ khi quen nhau, Daniel đã thay đổi được vài sở thích không tốt cho anh, giờ không có cậu ấy ở đây, tranh thủ chơi một ngày.

Chưa hết, đêm đến tắm xong còn không thèm sấy tóc, phăng phắc leo lên giường, xem phim đến tận ba bốn giờ sáng, mệt quá mới ngủ thiếp đi. Kết quả là sáng hôm nay khi Daniel quay về, liền nhìn thấy một bộ dáng đáng thương không chịu được đang nằm co ro trên giường, đến gần xem thì phát hiện người anh nóng ran, vội vàng gọi anh dậy, chăm cho đến tận trưa mới khỏe lại, hỏi kĩ ra thì lại phát hiện cái gan lớn này của anh người yêu, tức giận bơ anh từ trưa đến tận tối hôm nay.

...

"Uống thuốc" Daniel đi ra ngoài chừng năm phút, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm con người này, mở cửa quay lại

"Ừm..." Seong Woo bị Daniel kéo dậy, nhận lấy gói thuốc trong tay cậu, yếu ớt bóc bỏ. Khổ nổi mắt anh cứ nhắm tịt lại, bóc mãi vẫn không ra thuốc để uống

"..." Daniel đứng bên cạnh sốt ruột nhìn sự vụng về của anh, chịu không nổi liền ngồi xuống bên cạnh, giật lấy gói thuốc, cẩn thận bóc ra từng viên đưa cho anh, tay với đến cầm ly nước, chăm anh uống từng viên thuốc. "Xong rồi đấy, ngài Ong tài giỏi mau nghỉ đi" Cậu mỉa mai nói một câu rồi nhấc người bước đi

Seong Woo nằm uỳnh xuống giường, kéo không nổi tấm chăn, đầu cũng chưa kịp gác lên gối. Daniel quay lại, nổi giận bước đến chỉnh người lại cho anh, vừa làm vừa lầm bầm

"Đồ ngốc nhà anh, đã dặn đi dặn lại rồi, vẫn cố gắng làm càng. Anh nghĩ mình tài giỏi lắm sao, có giỏi thì tự lo cho mình đi này, cứ làm người ta phải bận tâm lo lắng, lần này bỏ mặt anh thật xem anh tài giỏi thế nào" Mắng cũng mắng xong một tràn rồi, chỉnh người cho anh xong cậu ngồi xuống ghế, thở dài nhìn con mèo đáng thương mềm yếu kia, vươn tay vuốt lại mấy sợi tóc cho anh "Đồ ngốc, đến ngủ cũng ngốc như vậy"

----

"Seong Woo, Seong Woo"

"Dậy ăn cháo này" Loay hoay mãi mới nấu xong cho anh nồi cháo, giờ lại thêm việc loay hoay bón cháo cho anh

Seong Woo khom người ngồi không có chút sức nào, miệng ngoan ngoãn mở ra như lời Daniel, hơi thở phả ra thật nóng, làm tim Daniel càng mệt mỏi hơn, cố gắng ép anh ăn thật nhiều

"Uống thuốc đã hãy ngủ" 

"Không uống, em định giận anh mãi thế này à?"Seong Woo ỉu xỉu nằm dài xuống gối đầu lên chân cậu, xoay người ôm eo cậu chặt cứng

"Bỏ ra đi, anh thì sợ gì chứ" Daniel vẫn không định thôi giận, vẫn cứng giọng trả lời

"Niel, anh biết lỗi rồi mà" Mặt anh dụi sâu vào bụng cậu, lí nhí trả lời

"Lỗi gì cơ chứ, bỏ ra em đi bỏ bát" Daniel gỡ tay anh ra rồi đi nhanh xuống lầu. Daniel ! mày phải mạnh mẽ lên, không thể dễ dàng để con mèo nhỏ kia lờn mặt được

Rầm!!! 

Tiếng gì kia !? Vừa bỏ cái bát vào chậu đã nghe tiếng ngã uỳnh của cái gì đó. Daniel hoảng hốt quay lại thì nhìn thấy một bộ dáng thê thảm của anh nằm ngay dưới chân cầu thang. Cậu sợ hãi chạy đến đỡ anh dậy

"Này, anh xuống đây làm gì, không sao chứ, đau không" Daniel cuống cuồng sờ quanh tay chân anh kiểm tra, liên tục hỏi anh

"Đừng giận anh nữa mà, đừng có bỏ anh đi như vậy " Seong Woo ôm bả vai thều thào, miệng mấp máy sắp rơi lệ đến nơi

"Dù sao thì anh cũng không được tự tiện xuống đây thế này chứ, anh ngã rồi thấy chưa" Daniel ôm anh lên phòng, đặt anh trên giường rồi ngồi xuống quay mặt đi

"Niel, đừng giận anh nữa mà" Seong Woo đáng thương níu vạt áo cậu mếu máo

"Còn đau không" Cậu vẫn không để ý câu nói của anh, cẩn thận đẩy vai anh xem xét

"Hức.... không, không đau tay gì cả"Seong Woo rơi nước mắt, quay mặt đi ôm vai lại 

"..." Không nghe thấy cậu trả lời, chỉ nghe tiếng cửa phòng mở ra đóng lại, Daniel rời đi rồi, anh càng khóc tợn hơn, cả người run run lên. Seong Woo vốn người nhạy cảm, lại thêm bị ốm thành ra siêu yếu đuối, lo sợ lung tung cả lên

Chợt nhận thấy có bàn tay vén áo mình xuống dán gì đó lên vai mình, anh quay lại nhìn thấy Daniel đang tỉ mỉ dán cao dán cho mình, nước mắt lại rơi thêm xuống, nhìn vào mắt cậu thật lâu

"Ngủ đi" Cậu nằm xuống, kéo anh vào lòng vuốt vuốt sống lưng dỗ ngọt con mèo đang lên cơn mít ướt này

"Đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi" Seong Woo bấu víu lấy lưng cậu, gấp rút nói

"Biết lỗi là tốt, lần sau anh còn làm vậy nữa không?" 

"Không đâu, đừng giận anh nữa, anh đau lòng"

"Để xem anh thế nào đã, phải ăn ngoan"

"Ưm... hứa với Niel ăn ngoan" Anh gật gật rồi gượng theo lực kéo của cậu ngồi dậy 

"Giờ thì uống thuốc ngoan" 

"Nhưng mà đắng lắm, lần nào anh uống cũng đắng hết" Anh nhăn nhó thương lượng nhìn cậu, mắt chớp chớp

"Đắng cũng phải uống, ai bảo anh tài giỏi quá làm gì" Daniel vẫn cứng rắn, gồng lên chống lại sự dễ thương ấy, nhét thuốc vào tay anh

"Anh uống ngay mà" Anh méo máo cầm mấy viên thuốc trong tay, nhăn mặt nhíu mày nuốt vào "A đắng, đắng qu..." Chưa kịp dứt lời đã bị Daniel hôn cho mấy cái, bỗng chốc miệng anh cảm thấy ngọt không tả nổi, giờ thì uống thêm vài viên cũng cũng được

"Giỏi lắm, ngủ thôi" Daniel nằm xuống, sửa người cho anh rồi lôi tọt anh vào lòng ủ như ủ trứng

"Này đồ ngốc, sao cứ thích dầm mưa thế hả, anh biết sức khỏe anh quan trọng thế nào không hả" Daniel khi đã ủ anh trong lòng, bắt đầu tra hỏi

"Nhưng mà anh tự nhiên anh thích thế, hừ" Seong Woo ghì chặt lưng cậu, dụi dụi mặt vào ngực Daniel 

"Nhưng mà anh yếu lắm, anh bị ốm rồi này" Daniel không giận dữ nữa, thở dài xoa xoa lưng anh

"... Anh xin lỗi nha..." 

"Không sao, yêu em mệt mỏi quá phải không...?" Daniel cười cười lắc đầu, lại sửa người thở dài 

"Không, không có, Niel muốn tốt cho anh mà,anh không thế nữa, Niel đừng buồn mà" Thấy người kia có dấu hiệu xấu, Seong Woo rối rít cả lên, cựa quậy lắc đầu 

"Sau này anh thích dầm mưa cứ dầm mưa, anh vui là được"

"Niel... anh xin lỗi mà, anh không làm mình ốm nữa đâu" Seong Woo ngước mắt nhìn mặt cậu, méo máo hối lỗi

"Không, cứ dầm mưa thôi, miễn là đừng làm mình ướt"

"... ... " "Niel... dầm thế nào mới không ướt" 

"Khó quá thì đừng dầm, một là dầm không ướt, hai là không dầm, em có cản anh đâu" Cậu cúi xuống, di di chóp mũi lên chóp mũi anh, cười hì hì trả lời

"... -.-'' " Đồ xấu xa"

"Không xấu thì bây giờ anh có mập mạp mạnh khỏe được không"

"Lạnh quá đi" Anh đánh trống lảng rúc sâu vào người cậu hít hít vài cái

"Kéo chăn cho anh nhé"

"Niel ôm chặt vào là được rồi"

"Thôi ngủ đi, làm nũng mãi"

.

.

.

.

Lâu lắm mới gặp nhỉ 

Voted cho Ram với nha nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro