Phần 7: "Niel Không Thích Fanboy !!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Niel ăn không?" Ong Seong Woo móc móc cái túi quàđược mấy bạn fan tặng trong Fansign lấy ra một gói kẹo dẻo đưa cho Daniel

"... Không ăn đâu.." Kang Daniel ngồi yên nhìn nhìn nhớ nhớ cái túi đấy một chút nửa nhăn nhó nữa buồn bã lắc đầu rồi đứng dậy đi mất

"Ể.. Kang Daniel mà lại từ chối kẹo dẻo sao, hay nó hết hạn sử dụng rồi, đâu đưa em xem xem" Guanlin từ đâu nhảy phốc tới, giành lấy gói kẹo dẻo trong tay anh, ngắm nghĩa rồi ngơ ngơ xé gói kẹo ăn ngấu nghiến "Chưa hết hạn mà hyung, sao anh ấy lại chê nhỉ?"

Nội tâm Seong Woo [...]

Daniel hôm nay lạ lắm, cứ khó chịu buồn bực từ khi bắt đầu buổi fansign đến giờ, Seong Woo nhíu mày không biết rốt cuộc là vì lý do gì..

..Hay là vì mình sáng nay chưa hôn chào buổi sáng ta?

Không phải, mọi hôm đi sớm cũng có hôn đâu

..Hay là mình lo cho fan quá không ngó đến em ấy?

Không phải, mình vẫn ngồi kế bên Niel mà, muốn không ngó cũng khó

..Hay là do hôm qua mình giấu gói kẹo dẻo nhỉ?

Cũng không phải, tối qua vẫn ôm mình đi ngủ mà

"AAAAAAAA" Nghĩ mãi vẫn chẳng ra lý do gì, Seong Woo đau khổ vò rối cả đầu tóc dấu phẩy mất cả tiếng mới tạo được

Guanlin đang nhóp nhép bên cạnh giật mình thấy ông anh của mình gào lên chột dạ

"Seong Woo hyung, gói này có tận 25 cái, em mới ăn có 19 cái thôi, để lại cho hyung hết đấy, hì " Nói xong nhanh nhảu chạy đến chỗ Jihoon ngồi thụp xuống nhìn Jihoon mở gói snack

"..." Seong Woo vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, ngất ngưỡng đi về xe trước

" !!!!!!! " KANG DANIEL VỪA MỚI ĐI QUA VÀ KHÔNG THÈM NHÌN ANH LẤY MỘT CÁIIIII

Ong Seong Woo trơ cái bộ mặt ngớ ngẫn của mình ra nhìn theo cái bóng lưng to lớn của tên Niel đáng ghét kia rồi suy nghĩ đến thất thần lủi thủi đi vào xe, đập cái ầm cả người xuống dãy ghế sau, chán nản rên rỉ

"Niel~~ bị làm sao"

Anh chán nản gác mặt hết bên này tới bên kia rồi cộng với sự mệt mỏi của cái lịch trình dày đặt mà ngủ quên mất. Ngớ ngẫn thế nào lại lăn một phát lọt xuống giữa hai hàng ghế đánh ầm một cái

"Hức hức, Kang Daniel là đồ đáng ghétttttttt !!!!!!!!! " Ong Seong Woo ai oán hét lên, lười biếng nằm luôn ở dưới đó ngủ, co cả người lại

------

"Mọi người à, nghỉ ngơi vậy được rồi, mau về thôi" Jisung miệng ngậm miếng sandwich tay vỗ vỗ mấy cái rồi tập hợp tất cả lại

"ĐIỂM DANH !!" Kim Jae Hwan đứng nghiêm làm màu hô to một tiếng

Jisung đưa tay đánh vào mông tên làm màu kia một cái rồi bắt đầu đếm

"Daniel, MinHyun, Guanlin, Jihoon, Woojin, Daehwi, Jinyoung, SungWoon, Jae Hwan,Jisung,... ... sao vẫn thiếu thiếu"

"..." Daniel cũng nhìn quanh, con người bé xíu kia đi đâu rồi

"Seong Woo đâu?" Jisung chợt nhận ra hôm nay thiếu cái màn ÂY ÂY ÂY ồn ào đó thì nhận ra Seong Woo đi đâu mất

"Hình như lúc nãy anh ấy ra xe, mọi người tìm quanh xem, em đi ra kia coi thử" Guanlin nhanh nhảu giơ tay rồi chạy bắn ra ngoài xe

Đến xe Guanlin chui vào nhìn một lát không thấy ai, lại chạy bắn vào trong mà không để ý, hai chiếc giày trên chân ai đó đang dũi ra dưới sàn xe. Ong Seong Woo vẫn không hay biết, ngủ ngon lành, thỉnh thoảng còn hừ lên vài tiếng vì lạnh

"Không có, ngoài xe đâu có ai đâu" Guanlin hơi hoảng, chạy vào báo tin, cả đám sốt sắng lên kẻ gọi điện người đi tìm khắp nới. Seong Woo không nhấc máy (ngủ mất rồi còn đâu)

Đột nhiên Kang Daniel mới trở nên lo lắng, trời về đêm đã lạnh dần xuống thế này, con người kia lại đi đâu mất, công ty quản lý chặt, chắc chắn không thể ra ngoài rồi. Đồ ngốc lớn này, sao vừa rời em một chút đã chạy đi đâu mất rồi...

"Kang Daniel, tại mày trẻ con đấy, khi không lại bơ anh ấy" Daniel vừa đi tìm vừa cốc cái đầu mình, sốt sắng cả lên

Cậu chạy khắp nơi vẫn không thấy, nghĩ nghĩ gì đấy, rồi nghĩ đến cái độ ngẫn ngơ của Guanlin, quyết định chạy ra xe tìm lần nữa. Ló đầu vào xe, Daniel gọi "Seong Woo" đúng là không có ai thật, định quay vào trong thì chợt cậu nghe tiếng ho nhỏ phát ra trên xe

"Seong Woo ?" Daniel tức tốc nhảy vào xe, phát hiện con người nhỏ bé cậu đang sốt sắng tìm kiếm nằm ngủ ngon lành dưới sàn xe, cả người còn co lại vì lạnh nữa

"Đồ ngốc này, sao lại nằm dưới này" Cậu thở phào một cái rồi nhăn mặt ngồi xổm xuống

"Seong Woo, Ong Seong Woo!!" Daniel khẽ vỗ vỗ tay vào mặt anh, gọi anh dậy

"Lạnh đến thế này rồi, đồ ngốc" Daniel lại càng nhăn nhó hơn khi sờ vào cái mặt lạnh ngắt của anh rồi cần thẩn bế anh lên ghế

Seong Woo nghe động tỉnh dậy, thấy mình đang bị Daniel ôm gọn lấy đặt lên ghế, anh nhớ lại cảnh tượng Kang Daniel lơ đẹp mình, hờn dỗi nhắm nghiền mắt không chịu mở ra

Daniel đặt anh lên ghế, đẩy đẩy mấy sợi tóc rối lên dọ bị Seong Woo vò ra khỏi mắt anh, bộ dáng dịu dàng không thể dịu dàng hơn

"Seong Woo... sao anh đẹp trai vậy.."

[Nội tâm Seong Woo] :Ngày nào cũng hỏi câu này là sao

"Seong Woo đẹp trai thế này em lo quá đi mất"

Sao mà nghe phi lý vậy, người yêu đẹp trai phải mừng chứ

"Seong Woo có nhiều fanboy quá đi, em sẽ mất Ong mất " Daniel thở dài gục mặt xuống sát cổ anh

"Còn có mấy đứa nhóc trong kia nữa chứ, toàn lợi dụng thời cơ ôm ấp Ong của em thôi"

...

"Nhất là Lai Guanlin đấy, lúc nào cũng Seong Woo hyung Seong Woo hyung ~~"

"Chứ không phải ngày nào cậu ta cũng quấn cậu nên mới chán rồi đổi qua tôi hả"

"Hừ, anh ngủ thì ngon rồi, em đang lo muốn chết đây" Cậu ngẩng mặt lên thuận tay búng vào mũi anh một cái nhẹ thật nhẹ

"Đồ ngốc nhà cậu" Seong Woo chịu không nổi mở mắt ra, còn trừng mắt nói với cậu

"..." Daniel ngượng quá, nhất thời không biết nói gì, vội đỏ mặt đứng dậy đòi chạy trốn, may nhờ Seong Woo giữ lại kịp

"Niel lại đi đâu, lại định bỏ rơi anh nữa à"Seong Woo trơ cái bộ mặt làm nũng có tính sát thương cao của mình ra

"Anh...anh bỏ ra...em đi..em đi gọi mọi người" Daniel luống cuống gỡ tay anh ra, khoảnh khắc gỡ được tay mình ra, Seong Woo bỗng khóc òa lên

"A...Sao sao, sao vậy, anh mệt sao?" Cậu sốt sắng cả lên, vội vàng ngồi xuống vỗ lưng anh

"Em ghét anh mà, có thèm ở với anh đâu" Seong Woo vẫn giả vờ khóc, còn phối hợp nấc lên vài tiếng

"Em ghét anh khi nào?" Kang Daniel vừa bĩu môi vừa vỗ lưng cho anh, giọng chứa toàn là hờn dỗi

"Em có thương anh nữa đâu chứ, cả ngày nay có chịu nhìn anh đâu" Anh né người sang chỗ khác chu môi ra mà nói, mắt nhắm tịt lại cuộn người nằm xoay ngược hướng cậu

"Anh có cần em thương đâu chứ" Daniel cũng không vỗ vai anh nữa, vòng tay ngang ngực dựa vào ghế trách móc anh

"Ai bảo là không cần?" Seong Woo giãy nãy bật dậy

"Hừm.." Cậu không nói nữa, nhắm mắt nghiêng đầu sang hướng khác

"Này, nói cho rõ coi, ai bảo là không cần chứ"

"..."

"..."

"..."

"Đồ quá đáng"

"Anh mới là đồ quá đáng"

"Ai mới là đồ quá đáng chứ"

"Anh chứ còn ai"

"Vậy em không quá đáng chắc"

"Không đấy"

"Ừ TÔI QUÁ ĐÁNG ĐẤY ĐƯỢC CHƯA, ĐỒ XẤU XA" Seong Woo chịu ấm ức hết nổi cộng với cái cảm giác bị lạnh nhạt cả ngày nay bực bội đứng bật dậy

"Á...AAA" Đứng dậy quá nhanh làm anh đập đầu vào trần xe một cái rõ to, tê cả người ngồi xuống ôm đầu, đau muốn khóc đi được, Seong Woo là người nhớ rất dai, lại nhớ tới cái con người xấu xa kia, bặm môi tủi thân rơi nước mắt

Daniel ngồi bên cạnh nhắm mắt không biết gì, nghe tiếng đầu anh va cái cốp vào trần xe hoảng hồn mở mắt nhìn sang, thấy cả một bộ dáng đáng thương đang trừng mắt nhìn mình, đôi mắt đó còn đang rơi nước mắt nữa

"Này làm sao, sao anh ngốc thế, chỗ này đã va vào bao nhiêu lần rồi"

"Ừ tôi thế đấy, ngốc như thế đấy, thì liên quan gì đến cậu"

"Ừ có liên quan gì đến em đâu" Daniel bĩu môi xoa xoa cái đầu anh

"..."

"Đừng có khóc nữa, đau lòng lắm đấy"

"Cậu có thương tôi nữa đâu, tôi khóc mặc xác tôi"

"Ai bảo hết thương chứ"

"Đồ xấu xa"

"Đúng rồi, sao mà tốt bằng mấy anh fanboy đẹp trai ga lăng của anh được"

"Nói cái gì thế"

"HỨ!!"

"Cậu ghen hả"

"Cậu cậu tôi tôi, nghe mà chán cả tai"

"Daniel cậu ghen hả"

"Bảo thương người ta mà suốt ngày Daniel Daniel"

"Niel~ Niel của anh ghen hả" Seong Woo hơi vui vẻ lên một chút dụi dụi mắt, Daniel cuối cùng cũng biết ghen rồi

"Không thèm"

"Âyyy, anh có làm gì đâu mà ghen"

"Ừ đấy, không làm gì đấy, không làm gì cũng ghen đấy, tại anh đẹp trai có nhiều người yêu thương quá nên cũng ghen đấy, ừ đấy thì làm sao" Daniel hừ mũi, không nhìn vào mắt anh lầm bầm đủ to cho anh nghe thấy

"Anh có người yêu chưa?" Seong Woo nhéo mũi cậu hỏi

"Ai mà biết"

"KANG DANIEL ! "

"Có rồi đấy, người yêu đây này, ngồi ngay bên cạnh đây này, thế mà càng ngày càng nhiều người thương, bực bội hết sức"

"Người yêu tôi là ai thì tôi thương người đó thôi, ai thương thôi tôi đâu có cấm"

"..."

"Cậu thử nói cậu không có nhiều người thương xem?"

"..."

"Aiiiiii, đau chết được, nhờ cậu cả đấy" Seong Woo liếc mắt khom người đứng dậy đi ra ngoài

"Seong Woo~~" Daniel dành người lại, đầu chui vào cổ anh

"Bỏ ra xem nào"

"Nhưng mà anh cũng đừng có thân thiết quá với những người thương anh chứ"

"Tôi làm vậy khi nào chứ" Seong Woo nhíu mày đẩy đầu cậu ra

"Mấy fanboy thì không nói, còn mấy tên nhóc Guanlin, Jihoon ấy, anh toàn bỏ mặt em đi chơi với bọn chúng thôi" Daniel cúi đầu, bĩu môi bấu bấu bàn tay

"Tới với Guanlin Jihoon em cũng ghen nữa á"

"..."

"Daniel, anh yêu ai"

"..."

"Anh yêu ai?"

"Yêu em"

"Yêu em nhiều không?"

"Ai biết đâu"

"Có nhiều không ?"

"Nhiều"

"Thế sao lại ghen"

"TẠI YÊU ANH MỚI GHENNNNN"

"ĐỒ NGỐC, ANH ĐÃ DÙNG HẾT TÌNH YÊU CHO EM RỒI, NGƯỜI KHÁC LÀM GÌ CÒN MÀ EM GHENNN"

"..."

"..."

".. Anh lưu manh"

"Ơ hay, anh làm gì mà lưu manh"

"Anh yêu em, anh lưu manh"

"..."

.

.

.

.

.

.

NHẢMMMMMMM

TỰ NHIÊN LẠI NHẢM QUÁ CHỪNG

*CHÈN ICON GỤC NGÃ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro