Phần 6: Có Một Đồ Ngốc Yêu Một Đồ Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 7 tuổi và 8 tuổi

"DỪNG LẠIIIIIIIIIIIIIIIII " Kang Daniel phóng thân hình tròn vo thấp bé của mình thật nhanh đến bãi đất trống trước mặt, nơi Ong Seong Woo đang bị một đám bạn cùng tuổi đẩy ngã rồi xách cổ áo lên

"Daniel ? " Anh bị cậu nhóc 7 tuổi tròn vo cho trước mặt thì ngạc nhiên đứng dậy, phủi phủi đất trên người

"Các người là ai, sao dám đánh Seong Woo của tôi..!!!!" Daniel chống hông, chu mỏ hét lên

"Này này, là anh Seong Woo" Anh kéo kéo cậu lại, bất lực nhìn cậu

"Sao dám đánh anh Seong Woo của tôi..!!!"

"Đánh hồi nào" Đám nhóc còn lại cũng chống hông cãi lại

"Lúc nãy rõ ràng mấy người đẩy anh ấy ngã..!!!!" Daniel cũng không vừa, rướn người cãi lại

"Ừ đấy, bọn tao đánh đấy, thì đã làm sao" Tên nhóc to con nhất hất mặt trả lời

"Daniel, mau về thôi, không sao" Anh luống cuốn kéo tay cậu lại, cái tên ngốc này nói một lát lỡ bị đánh luôn thì sao

"EM PHẢI TRẢ THÙ CHO SEONG WOO !!!!!" Cậu hất tay anh ra, bay đến đấm vào bụng nhóc kia một cái

Sau đó cả đám đánh nhau, đương nhiên phần thua thuộc về anh và cậu, nói thật ra mỗi đứa cũng chỉ lãnh một cú ngay miệng

"Cút đi đồ mồ côi, lêu lêu" thấy có người lớn đi qua, bọn nhóc kia chột dạ dừng lại, bày trò trêu chọc anh và cậu rồi bỏ đi

Seong Woo đứng hình, câm lặng nhìn theo bọn chúng

Phải, Ong Seong Woo và Kang Daniel là trẻ mồ côi,cậu lớn lên từ một cô nhi viện ở ngoại ô thành phố, anh lớn lên ở một cô nhi viện khác trong nội thành, sau đó thì được chuyển đến nơi cậu ở. Từ nhỏ Seong Woo đã gầy gò, lại hay bệnh nên cơ thể yếu ớt, thường xuyên bị bắt nạt và trêu chọc. Kang Daniel thì khác, từ nhỏ đã béo tròn, dù nhỏ hơn anh một tuổi nhưng mà lại rất khỏe mạnh, chỉ có điều... hơi ngốc một chút.

Seong Woo lúc nãy đi mua đồ giúp viện trưởng, lúc đi ngang bãi đất trống thì gặp đám nhóc đó, tên to con nhất kéo lũ nhóc kia chạy đến, giật mất gói bánh anh mua cho mấy em nhỏ, Seong Woo đương nhiên phải giành lại, liền bị tên kia đẩy ngã

Daniel ngồi chờ mãi không thấy anh về, lon ton chạy đi tìm anh, bắt gặp Seong Woo bị đánh, máu ngốc nổi lên, cuối cùng bị lãnh một đấm đau điếng

"Seong Woo, về thôi, Seong Woo đau không?" Cậu cuối người nhặt cặp kính tròn tròn dưới đất rồi kéo anh dậy

"Bỏ ra, không ra, sao cậu ngốc quá vậy, làm cả hai bị đánh rồi đấy" Anh hất tay cậu ra, nhíu mày nhìn cậu ngốc

"Ai bảo chúng dám đánh Seong Woo"

"Là anh Seong Woo !, thôi không nói nữa, mau về thôi" Anh nhăn mặt nhìn bộ dạng vẫn cười hề hề của cậu, bỏ về trước

"anh Seong Woo đợi em với" Daniel ôm mặt chạy nhanh theo anh

"Phiền quá đi, mau lên" Anh dừng hai chân lại một chút đợi cậu

"Đau quá"

"Là do cậu ngốc quá đấy, hại cả hai bị đánh, nếu như cậu để yên thì chỉ mình tôi bị đánh thôi rồi" Seong Woo liếc qua cậu nhóc kia một cái rồi quay về, hậm hực

"Vậy cũng không được"

"Tôi đã bảo đừng đi theo tôi nữa, tôi chẳng tốt lành gì đâu, cậu sẽ bị đánh, bị thương đấy thấy chưa" Seong Woo bị bắt nạt từ bé, bản tính cô độc chẳng bao giờ bắt chuyện với ai,ngay bản thân anh cũng coi việc một đứa trẻ không cha không mẹ bị bắt nạt, coi thường là chuyện phải đối mặt, đột nhiên chuyển nơi ở, có một tên mặt ngốc suốt ngày bám theo anh, mặc cho anh năm lần bảy lượt xua đuổi vẫn không chịu đi làm anh phiền muốn chết

"Không sao mà" Daniel vẫn trưng mặt ngốc ra cười hì hì

"Đồ ngốc"

"Em về mách viện trưởng mắng bọn kia một trận" Cậu dùng bàn tay đẩy mặt kính lên, hít mũi nói

"Tôi đoán là vô ích thôi" Anh lắc đầu nhún vai, ở nơi ở cũ, Seong Woo cũng đã từng nghĩ sẽ được bảo vệ khi bị bắt nạt, nhưng mà không, người lớn ở đó không tin, hoặc cố giả vờ không tin, không nhìn thấy, hoặc cố giả vờ không nhìn thấy vết thương của anh. Bởi vì sao? những đứa trẻ đó là con của những gia đình có quyền lực

Nhưng Seong Woo nhận ra, sau này anh không bị bắt nạt nữa?

----

- 12 tuổi và 13 tuổi

"Seong Woo đợi với" Daniel chân nhảy lò cò xỏ giày đuổi theo anh

"Là anh Seong Woo ! Nhanh lên đồ ngốc" Anh vẫn bước đi, không quay mặt lại

"AAAAAAAAAAA" Daniel miệng ngậm miếng bánh mì, chân nhảy nhảy mang giày, kết quả bị ngã ầm trên đường

Mấy bạn khác trên đường đi ngang nhìn cậu ngốc đang lơ ngơ ,che miệng cười, Seong Woo xấu hổ muốn chết kéo cậu dậy thì đi nhanh trước

"Đợi em vớiiiii"

"Đừng có đi với tôi nữa"

----

-15 tuổi và 16 tuổi

"Seong Woo, nhanh lên" Daniel chống chân trên chiếc xe đạp mới toanh, bấm chuông leng keng in ỏi

"Ai bảo tôi muốn đi với cậu, đi trước đi" Anh thong thả đeo cặp rồi đi bộ xuống con dốc

"Mau lên đi, để em đưa anh đi bằng con xe mới này" Cậu nhếch mặt, chò chò cặp chân dài xuống đường đẩy chiếc xe đi

"Không cần, hai thằng đàn ông đi trên một chiếc xe đạp, kì quái"

"Mau lên đi mà, A..!! AAAAAAAAAAA" Daniel mãi chò theo anh, không biết bản thân đã lái chiếc xe đến sát bụi cỏ mây ven đường, thế là ầm một phát cả người lẫn xe nằm yên vị trong đám cỏ mây tội nghiệp

"..." Seong Woo đen mặt nhìn cậu, lại đỏ mặt nhìn mấy bạn nữ cười khúc khích đi ngang qua "Đã bảo không cần mà"

---

- 16 tuổi và 17 tuổi

"Bạn có thể đưa cho anh Seong Woo giúp mình không?" Một bạn nữ xinh đẹp rụt rè cầm trên tay lá thư màu hồng phần đỏ mặt đưa cho cậu

"Được thôi" Daniel nhận lấy lá thư, cho vào cặp xách rồi quay gật đầu quay lưng ra về

..

"Bạn có thể chuyển cho Seong Woo giúp mình không?"

"Được thôi"

..

"Daniel, em có thể giúp chị chuyển cái này cho Seong Woo không?"

"Được ạ"

...

Ở một góc vườn, Daniel ngồi đó với cái hộp giấy lớn bên cạnh cùng đống lửa trước mặt

"Để xem, này là Kang Soyeon?em rất quý anh, chúng ta có thể làm bạn không ~~~. Đốt."

"Yoon Sin Ae? Seong Woo à, gọi cho em nhé~~ Đốt ."

"Kim Somi? Tớ thích cậu lâu rồi, chúng ta có thể quen nhau không~~ Đốt . "

"Đốt"

"Đốt"

"Đốt"

"Cái tên Seong Woo này, sao mà nhiều thư tình quá vậy, đốt mãi không hết" Daniel ngồi một hồi chán nản đứng dậy ưỡn vai

"Cái gì đấy?" Seong Woo từ đâu bước đến, vỗ vai cậu hất đầu hỏi

"A..AAAAA" Còi báo động của Daniel reo lên liên hồi, luống cuống dùng thân người to con che qua che lại không cho anh động vào cái hộp thư

"Tránh ra xem nào"

"Không được Seong Woo, à không Ong, à không anh Seong Woo, không có gì" Daniel hoảng đến phát ngốc, từ ngữ loạn hết lên

"Không có gì thì để tôi xem"

"Không, không có, à có, à không, à không đúng, à.... ONG SEONG WOO EM YÊU ANH" Daniel gấp rút cản anh lại, trong lúc hoảng loạn hét lên một câu quen thuộc mà đêm nào cũng lén lút đợi anh ngủ mới nói

"Cái gì cơ" Anh cũng dừng hình, cau mày đứng thẳng nhìn cậu

"à không, à có, ơ... em vừa nói cái gì cơ.." Lúc này cậu mới nhận ra mình hoảng quá mà nói mất rồi, đổ mồ hôi lạnh nhìn anh

"Vớ vẩn" Anh từ bỏ việc tranh giành cái hộp thư, lắc đầu quay vào trong, trống ngực đập liên hồi vẫn chưa dừng

---

-17 tuổi và 18 tuổi

"Này đi đâu đấy" Sắp đến giờ cơm rồi mà tên to xác kia còn lăng xăng chạy đi đâu

"Em đi mua ít đồ" Daniel kêu với lại rồi nhanh chóng đạp xe đi mất

Lát sau cậu quay về với chiếc bánh kem nho nhỏ trên tay, Seong Woo ngạc nhiên nhìn cậu

"Mua cho ai đấy, tự nhiên lại mua bánh kem?" Đến cả sinh nhật của mình mà anh cũng không nhớ

"Mua cho một người đến sinh nhật của bản thân cũng không nhớ" Daniel bỏ dép , nhảy nhảy vào bàn ăn mở bánh kem ra trước ánh mắt lấp lánh của bọn trẻ

"Không lẽ... mua cho tôi?" Anh lẩm nhẩm nhớ lại ngày sinh nhật của mình, ngạc nhiên chỉ ngón tay vào cái bánh há hốc miệng hỏi

"Chứ còn ai nữa, nào, mau thổi nến"

"...." Seong Woo nén cảm động, chạy đến đánh vào vai tên kia một cái, rồi vui vẻ ước, sau đó thổi nến

"Này, quà" Daniel do dự đưa hộp quà ra, tay vẫn còn run run

"Bày vẽ, cảm ơn" Seong Woo cười đến nhiu cả mắt lại, vui vẻ nhận hộp quà, định mở ra theo lời bọn nhóc đang ăn bánh kia

"A khoan, khi nào trời đẹp một chút hãy mở" Daniel giật hộp quà lại, đem cất vào phòng anh

"Anh Niellllll ~~~~ hôm nay trời cũng đẹp mà ~~" bọn trẻ miệng còn dính kem mong chờ xem món quà là gì thì hụt hẫng, chạy đến níu níu cánh tay anh lúc lắc

"Tối nay mà có sao thì anh mới cho phép mở"

"Đồ phiền phức, đến tặng quà cũng phiền phức" anh lắc đầu, quay lại ăn bánh kem cùng mấy đứa nhóc

Daniel thở phào vài cái, cầm điện thoại nhắn tin cho Kim Jae Hwan xin ở lại một đêm

Qủa nhiên tối đó có sao, Daniel hồi hộp lén nhìn bọn nhỏ đang chạy vào phòng lấy hộp quà ra giúp anh, chịu không nổi nữa xách theo ba lô chạy biến sang nhà Jae Hwan

Bên trong hộp quà là hai bức tượng nhỏ, một cái là hình một cậu bé béo ú trong vo, mặt cười toe toét, một bên là một cậu bé nhỏ nhắn, cao cao, hai tay bỏ túi quần, miệng cũng mỉm cười. Mấy đứa nhỏ thích thú cầm lấy bức tượng vuốt ve. Trong hộp còn có một lá thư nhỏ có gắn một trái tim ở giưa, anh phì cười với độ ngốc nghếch của cậu, mở lá thư ra, đong đưa chân dưới thềm

"Seong Woo..!!

Chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh sinh nhật vui vẻ

Seong Woo..!!

Chúc anh thật hạnh phúc, chúc anh thật hạnh phúc, chúc anh thật hạnh phúc

Seong Woo..!!

Chúc anh luôn khỏe mạnh, chúc anh luôn khỏe mạnh, chúc anh luôn khỏe mạnh

Seong Woo..!!

Kang Daniel thích anh, Kang Daniel thích anh, Kang Daniel thích anh

Ong Seong Woo..!!

Làm người yêu em nhé, làm người yêu em nhé, làm người yêu em nhé

Ong Seong Woo..!!

Đồng ý nhé, đồng ý nhé, đồng ý nhé

Em không đùa đâu Seong Woo à, làm người yêu em nhé, em yêu anh. Thật đấy, có lẽ anh thấy thật hoang đường, nhưng mà em yêu anh, một đứa con trai yêu anh đấy

Em chỉ nói như vậy thôi, chứ em biết chắc chắn anh không yêu em rồi, anh luôn khó chịu với em vậy mà, haha, nhưng mà Seong Woo, em yêu anh lắm đấy, nhiều hơn anh tưởng tượng nữa

Anh nhớ lúc em đốt đồ ngoài vườn bị anh nhìn thấy không? Lúc đó em đang đốt mớ thư tình của mấy người gửi cho anh đấy

Anh nhớ lúc đó hoảng quá em nói gì không? Em yêu anh, không phải em nói bừa đâu, câu đó em đã lén lút nói nhiều lần lắm rồi đấy, tại anh không chịu nghe thôi

Vậy nên anh có thể yêu em không, yêu em nhé?

Nếu anh đồng ý yêu em... ừm hơi ngốc, nhưng mà nếu đồng ý, anh có thể gọi em là Niel thôi không? Daniel nghe lạnh lùng làm con tim xa cách Seong Woo ơiii "

Seong Woo không tin vào mắt mình, trái tim anh lại đập liên hồi,Daniel nói yêu anh sao, anh dụi mắt, nhìn kĩ lại từng chữ như sợ mình quá mong chờ mà đọc nhầm, nhưng mà không, là yêu anh đó, bên trong còn viết là "Seong Woo" cơ mà

Anh đứng bật dậy, quýnh quáng tay chân, bắt đầu đi qua đi lại, thói quen của anh mỗi khi hồi hộp, anh cắn cắn móng tay, vỗ vỗ ngực không cho mình quá khích trước mặt bọn nhỏ.

Hơn nửa tiếng sau, đợi cho mình hết phấn khích anh mới nhẹ nhàng bước vào phòng, đứng trước cửa, bỗng nhiên có một cảm giác ngập ngừng trong anh... Phải làm sao đây, sao mà đối mặt đây, anh hồi hộp quá... Anh hít sâu một hơi, làm như không có gì mà mở cửa vào phòng, bên trong không có ai cả, anh thở ra một hơi, ngồi phịch xuống giường.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cửa không khóa, anh luống cuốn lật chăn lên nằm xuống giả vờ ngủ, chui mình kĩ vào trong chăn

"Anh Seong Woo ơi" một giọng trẻ con vang lên, Seong Woo thả lòng người chui ra khỏi chăn

"Sao?"

"Em với Haemi ăn hết bánh kem nhé" Jiyeon quỳ xuống, để mặt lên giường mắt long lanh làm nũng

"Được rồi, làm nũng mãi, ăn đi" Anh đưa tay ra, vuốt đầu cô bé rồi gật gật

Đợi một lúc không thấy cậu vào phòng, anh móc điện thoại ra do dự một lúc. Chợt . CẠCH. nghe tiếng cửa chuẩn bị mở, anh nhanh chóng chui tụt vào chăn

"Anh Seong Woo ơi" Lại là một giọng trẻ con vang lên

"Sao?" Seong Woo hụt lần hai, chui ra khỏi chăn

"Em trả con tượng nè, em để trên bàn nha" Wooseob tưởng anh đang ngủ bị giật mình thì rón rén để con tượng trên bàn rồi ra ngoài

"..." Đợi mãi vẫn chưa thấy con người kia về, anh đem điện thoại ra, do dự rồi ấn gọi cho cậu

Điện thoại đổ chuông nhưng mãi không có người nhấc máy, anh lại gọi thêm vài lần nữa cũng không bắt máy

Hay là... cậu ấy hối hận rồi...

Seong Woo mặc áo lạnh vào, đẩy cửa ra ngoài đợi cậu, đợi mãi vẫn không thấy cậu về. Anh lê thân vào nhà, trong lòng như có vật gì đè nặng... Daniel..hối hận sao?

Lúc này Seong Woo mới nghĩ đến, có lẽ tối nay mình vui mừng quá nên không kịp nghĩ, có lẽ cậu cũng thấy thứ tình cảm nam nam này hết sức kì lạ, nên bỗng nhiên hối hận..

Anh lắc đầu thật mạnh, không dám nghĩ tiếp nữa

Anh cầm điện thoại lên gọi cho cậu một lần nữa, đầu dây bên kia đổ chuông một lúc, đột nhiên có người nhấc máy

Kang Daniel nằm lăn lộn trên giường Jae Hwan hơn nửa tiếng mới động vào điện thoại, cầm lên thì thấy tận 6 cuộc gọi nhỡ của anh, chưa kịp định thần đã thấy cuộc gọi đến, theo thói quen bấm nghe máy. Bấm xong mới hoảng hốt che miệng mình lại

[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khác vui lòng gọi lại sau] Cậu ép mũi mình, giả vở tiếng tổng đài nói vào điện thoại

"Đồ ngốc, tổng đài luôn dùng giọng nữ" Seong Woo đầu dây bên kia biết cậu đã nhấc máy nuốt nước bọt khó khăn nói

"Em...em nghe đây..." Daniel, bỏ tay ra, run rẩy hồi hộp vò cái tấm chăn

"Ưm... tôi chỉ muốn nói là.... cậu... à không.... Niel về đi, khuya rồi" Anh ngập ngừng, bậm môi mấp máy nói vào điện thoại, mặt đỏ gay lên

"Tối này em ở lạ... SAO!!!!!??? NIEL !!!!!???" " Cậu ỉu xìu trả lời rồi vò vò góc chăn, chợt cảm thấy không đúng, Niel? sao lại là Niel? Còi báo động của tim cậu vang lên in ỏi

"Ừ, Niel, mau về đi, khuya rồi" Anh gật đầu với cái điện thoại, chợt thấy mình sao lại lây ngốc từ người ta rồi, ngượng ngùng tắt máy

"AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! KIM JAE HWANNNNNNN, TAO VỀ ĐÂYYYYYYYY" Cậu hét lên rồi chạy bắn về, chạy được bốn năm bước mới nhớ đến chiếc xe đạp, liền gấp rút quay lại lấy xe

.....

Daniel rón rén mở cửa phòng ra, lén nhìn vào thấy anh đang trùm kín chăn nằm trên giường

"Seong Woo..." Cậu đến ngồi xuống khẽ mở chăn ra

Seong Woo hồi hộp muốn chết cắn cắn móng tay dưới lớp chăn đột nhiên chăn bị mở ra, tròn mắt nhìn cậu

"Hả...Sao..sa..." Chưa kíp dứt câu đã bị Daniel gắt gao ôm lấy, cậu leo luôn lên giường nằm cạnh anh, kéo cả con người bé nhỏ kia ôm cứng ngắt vào lòng

Daniel hôn này cứ lấn cấn mãi. Mặc dù đã hạ quyết tâm nhưng mà cậu vẫn không thể bình tĩnh được. Daniel rất lo Seong Woo sẽ né tránh mình, sau này ngay cả bạn bè cũng không làm được.

Vậy mà Seong Woo đã đồng ý, còn gì hạnh phúc hơn khi biết người mình thích cùng một lúc cũng thích mình cơ chứ

Rất nhanh Daniel hạ môi xuống môi anh, hôn lên đấy thật lâu. Cậu cứ mải hôn như vậy mới để ý có gì đó không ổn, má anh có gì đó ươn ướt. Daniel gỡ người ra, hoảng hốt nhìn thấy anh đang khóc

"A... Seong Woo, sao vậy, em làm anh đau sao, xin lỗi, xin lỗi" Cậu luống cuống dựng người anh dậy lau nước mắt cho anh

"..." Seong Woo không nói gì, chỉ rơi nước mặt, tâm trạng anh hỗn loạn, vui mừng quá mà rơi nước mắt

"Xin lỗi, xin lỗi mà, anh đừng khóc nữa" Daniel càng lúc càng luống cuốn, lau nhanh thật nhanh nước mắt của anh

"Đồ ngốc, tôi vì vui quá mới khóc" Seong Woo đánh lên vai cậu một cái, hít mũi cười

"Đừng khóc, vui cũng không được khóc" Daniel tỉ mĩ lau sạch nước mắt cho anh. Đến giờ cậu vẫn chưa dám tin mình lại may mắn như vậy. Chịu không được lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh rồi ôm anh cứng ngắt nằm xuống

"Bỏ ra, thế này khó nằm muốn chết" Anh phì cười đẩy tay cậu ra nằm ngửa lại

"Seong Woo, em yêu anh, em yêu anh chết mất thôi" Daniel lại cố gắng kéo anh quay lại, ôm cứng không cho anh dãy dụa

"Biết rồi mà, bỏ ra" Anh cứ cười mãi, đánh lên vai cậu một cái, Daniel lúc sau mới chịu bỏ ra, chuyển sang ôm cứng cánh tay anh

"Nghe được không? Tim em sắp bay ra ngoài rồi này" Cậu nằm ngửa lại, kéo bàn tay anh qua áp lên ngực mình

Dưới lòng bàn tay anh, trái tim cậu đập mạnh liên tục, ngón tay anh run run gật đầu. Seong Woo hoàn toàn đông cứng rồi

"Ngủ mau lên"

"Anh buồn ngủ hả, Seong Woo của em ngủ ngon nhé" Cậu nằm nghiêng lại, một lần nữa kéo anh vào lòng

"Bỏ ra coi" Anh phì cười trong lòng cậu, hơi lắc lắc người tránh đi

"Nằm yên đi, mà lúc gọi điện anh gọi em là cái gì ấy nhỉ?" Daniel giữ người anh lại, lưu manh hỏi

"Daniel"

"Không phải mà"

"Là Daniel"

"Vậy nghĩa là anh chưa đồng ý rồi, em xin lỗi" Cậu bĩu môi bỏ cánh tay ra định ngồi dậy

"Đồ trẻ con, Niel nằm xuống" Anh phì cười kéo người cậu lại, mềm mềm gọi cậu một tiếng "Niel"

"Gì cơ?"

"Đồ trẻ con"

"Em đi đây"

"Niel nằm yên" Anh kéo cậu lại, lần nữa meo một tiếng gọi lên cậu

"aaaaaaa, ngủ mau, làm nũng mãi" Cậu bắt chước giọng điệu của anh lúc nói với bọn nhỏ nói

"Mà Seong Woo, anh thích em, vậy sao cứ lạnh lùng với em như vậy, hại em phải do dự tận một năm"

"Nếu mà tôi không giả vờ lạnh lùng, thì đã gục ngã từ một năm trước rồi"

"Xưng anh em đi, đừng nói tôi cậu nữa"

"Thôi dẹp, mau ngủ đi"

"..."

"Niel của anh ngủ đi"

"!!!!" "Em không muốn ngủ nữa, anh có muốn ôm em nguyên đêm nay không"

"...Ngủ mau đồ ngốc ~~"

.

.

.

.

--------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro