Đoản 1: imagine | lai guanlin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố mộng - Song Sênh










Hồi ức xưa như song cửa

Mở ra rồi khó mà khép lại..



Tôi của năm mười sáu đầy ngây ngô, trẻ con. Tôi vô lo, vô nghĩ, là một cô bé hoạt bát, dễ thương, được lòng mọi người. Học rồi chơi, ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại học, nghiễm nhiên trở thành vòng lặp đầy quy củ, nề nếp như vậy. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ bình lặng trôi qua, tựa như con thuyền nhỏ nhẹ trôi trên mặt biển phẳng lặng, không chút gợn sóng, cứ như vậy đến khi thuyền cập bến không một sóng gió, trở ngại gì. Tôi đã lầm. Mọi ý nghĩ tôi đặt ra cho cuộc đời mình đã hoàn toàn lệch hướng từ khi tôi gặp anh.

Lần đầu tiên tôi gặp anh là tại phòng nhạc. Anh ngồi trước dương cầm, ngón tay thon dài linh hoạt nhảy múa cùng ánh nắng, tựa hồ tạo ra thứ ma thuật mê hoặc tất cả mọi thứ xung quanh. Bản nhạc êm đềm, sâu lắng cuốn tôi vào chốn huyền ảo, thực thực hư hư. Giọng hát trầm ấm khe khẽ vang lên, thanh âm mê người khiến đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của anh. Ánh nắng nhè nhẹ len qua khung cửa, phủ lên người anh một tầng ánh vàng ấm áp, khiến tim tôi trật một nhịp. Nhịn không được tò mò muốn làm thân người ta, hàng ngày nghe người ta đàn hát, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ tập trung, chăm chú đàn từng bản từng bản. Lấy hết can đảm, tôi vác mặt dày vào lân la bắt chuyện. Mới đầu tôi nghĩ người này thật cởi mở đi, hoá ra chỉ là con người cảm xúc bằng không. Nhưng cũng không đến nỗi ngay cả một cái tên cũng không thể nói ra, biết được là tốt rồi. Tôi ngây ngô nghĩ rằng, vậy là đã thành công được một phần rồi nhỉ ?

Kể từ hôm đó, tôi luôn đi sau anh. Dáng người anh hơi gầy, nhưng tấm lưng lại to lớn, vững chãi vô cùng, tưởng như có thể nhìn thấy anh từ đằng sau thôi là lòng tôi đã yên tâm rồi. Anh thường hay đến phòng nhạc, lúc thì đàn ngẫu hứng một đoạn, lúc thì cất giọng nhè nhẹ. Giọng hát trầm thấp của anh hoà cùng tiếng đàn tinh tế, tạo thành một bản nhạc bình yên khiến người khác nghe một lần thì sẽ khắc sâu mãi trong đầu vậy. Tôi thầm tán thưởng mình, ai nha, ngươi thật giỏi, đi theo như vậy mà nam thần không hề hay biết nha, cố gắng phát huy !

Tôi của những ngày sau nữa vẫn mặt dày như vậy, chỉ là cấp độ mặt dày đã thêm một bậc... Tôi thu hết can đảm lẻn vào lớp nam thần, bỏ hộp sữa chuối cùng tờ giấy note vào ngăn bàn nam thần. Mà nội dung tờ note thì hầu như đều như nhau...

' please notice me ;v;'

' why don't you notice this poor girl ? ;v;'

Nó đấy...

Càng về sau, không hiểu một thế lực nào đã khiến da mặt tôi dày đến max level như vậy. Tôi đứng trước cửa lớp nam thần, tận lực dồn can đảm nhờ các anh chị gọi hộ anh. Nhưng anh không trả lời, không ra khỏi chỗ dù chỉ một bước. Nếu mọi người có đi qua cửa lớp khối 12 thì sẽ thấy một cảnh tượng rất quen thuộc: một cô bé khối 11 đứng giữa một đám đông, mà đám đông ấy lại vỗ vai, tỏ vẻ động viên với cô bé ấy.

- Thằng kia, rốt cuộc mày còn định phớt lờ tiểu muội này đến khi nào nữa ?! Có hay không một tiếng chứ ??

- Em cố lên, dày chút nữa, ắt sẽ thành công. Kinh nghiệm đu trai bao lâu nay của chị đấy.

- Nó không quan tâm đến em rõ ràng kia, vậy thôi quan tâm đến anh này !

- Mày đừng cướp dâu nhà nó !

...

Tôi bật cười, thật hết nói nổi mà ! Ai nha, nam thần à, hảo hữu anh tán thành, ủng hộ đến mức này rồi, đến khi nào anh mới chịu để ý em đây ? :<

Sáng thứ bảy, tôi nhận được tin nhắn từ anh. Anh hỏi rằng tôi có muốn đi dã ngoại cùng anh không, và nếu được thì tám giờ sáng mai anh qua đón. Ôi mẹ ơi.... Ôi mẹ ơi là nam thần chủ động rủ con nè !!!!! Ôi trời con lạy thần linh lạy ông bà tổ tiên lạy thánh thần tám phương !!! Tôi bất ngờ, mắt mở to, mồm há hốc, ngạc nhiên cực độ. Tôi chắc không hoa mắt chứ ?? Tự tát một cái thật đau vào mặt, xác nhận đây là thực, tôi mới an tâm dạo phố chuẩn bị đồ. Hình như tôi vừa thấy thần Cupid... Tại sao hôm nay mọi thứ lại khác lạ vậy ? Ủa cái này nhớ lúc trước trông dị lắm cơ mà, sao giờ lại tươi đẹp đến vậy ? Ủa con gián nè, mọi khi nó ghê tởm lắm mà sao hôm nay đáng yêu đột biến thế ? ( Oimeoi calm down..)

Đúng tám giờ, tôi đeo túi, xách túi to túi nhỏ, ngoan ngoãn đứng đợi nam thần qua đón. Ai mà biết được tôi đã chuẩn bị kĩ càng như nào chứ ? Tôi đã đứng trước gương một tiếng chỉ để chọn quần áo thôi đó :< Một chiếc xe đạp dừng trước mặt tôi. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, dịu nhẹ tựa nắng ban mai. Nụ cười của thiên thần. Anh đưa tôi đến một bãi cỏ xanh mướt, trống vắng, tựa như chỉ có hai chúng tôi vậy. Anh dắt tôi đến một gốc cổ thụ, bên gốc cây mọc lên mấy khóm hoa dại nhỏ xinh đủ sắc màu. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến mặt tôi dần nóng lên, từng vệt hồng thấy rõ ( Biết ngại rồi hả con ? :)) ). Tôi hơi quay đi tránh ánh nhìn đó, nhưng bị anh giữ lấy, nhẹ đặt lên môi tôi một nụ hôn. Dù chỉ nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, song nó vẫn khiến tôi ngẩn ngơ mãi không quên.

TRỜI ƠI, NAM THẦN VỪA HUN TUI ĐÓ !!!!!! MẤY BÀ THẤY HÔNG ??????? BA MÁ ƠI ĐÂY LÀ MƠ À ?! *nhéo mạnh* ÁI UI ĐÂY KHÔNG PHẢI MƠ ! NAM THẦN CỦA TUI RỒI NHE :)) JEALOUS, HUH ? :))




Chiều thu. Lá phong đỏ rực bao trùm đoạn đường, như phủ lên những đốm lửa nồng nhiệt của tuổi thanh xuân. Tôi hồi hộp, tay nắm chặt bức thư hồng nhạt, thoáng nhẹ hương linh lan. Hôm nay tôi quyết định sẽ nói ra tất cả tình cảm của mình dành cho anh. Một người con trai sáng giá như vậy, không biết bao người hướng tới, chi bằng ra tay trước giữ làm của riêng. Tôi cứ đinh ninh nghĩ rằng rồi anh sẽ nhận ra tình cảm của mình và chấp nhận nó thôi. Cứ tủm tỉm, khoé môi không ngừng cong lên, cong đến mức không hạ xuống được. Cho đến khi nhỏ bạn tôi gọi tới.

- Trên trang trường đang đầy ắp thông tin về nam thần kìa, nam thần công khai bạn gái rồi đấy, haiz thật tiếc, người ta đã có chủ rồi, còn lâu mới đến lượt chúng t-...

Bộp.. Điện thoại vô lực rơi xuống đất, tạo nên tiếng động đánh thức tôi từ trong cơn mơ trở lại. Nam...nam thần đ-đã có người yêu ? Vậy những việc tôi làm đều là vô nghĩa ? Vậy tại sao anh không nói luôn với tôi rằng chúng ta không hợp nhau đâu, đừng cố nữa ? Tại sao lại đột ngột dội cho tôi một gáo nước lạnh thế này ? Tại sao còn reo rắc hy vọng cho tôi, khiến hạt giống nảy mầm rồi lại một tay nhẫn tâm bóp nát nó như vậy ? Chân tôi mềm nhũn, vô thức khuỵu xuống, nước mắt không tự chủ trào ra hai khoé mi, chảy thành dòng ấm nóng, ướt đẫm gò má trắng bệch. Từng giọt, từng giọt thấm đẫm bức thư, từng con chữ nhoè đi, nhoè đến mức không nhìn rõ đây là chữ gì. Anh, anh, đồ... độc ác ! Độc ác.... Thật...Thật muốn chạy đến trước mặt anh, hỏi cho ra lẽ !

Tôi mệt mỏi lê bước về nhà, tâm trạng rối như tơ vò, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Thật mệt... Thật ức... Tự cười bản thân, mày thật ngu ngốc, ngu ngốc và quá mu muội ! Ngả mình xuống giường, mở điện thoại, màn hình chói sáng đến nhức mắt. Nụ cười rạng rỡ của nam thần hiện lên rõ mồn một, thật gần nhưng cũng thật xa vời... Chậm rãi mở khoá, lên trang trường, quả nhiên trên trang đang náo loạn, đầy ắp tin tức về đôi trai tài gái sắc mới này. Chị ấy.. thật xinh đẹp, xinh đẹp hơn tôi, thành tích tốt hơn tôi, ai mà không đổ huống chi nam thần ? Thua người ta nhiều đến vậy, dựa vào cái gì mà đòi nam thần để ý ? Vậy mới nói, thật đáng thương.




Nước mắt của ai lặng lẽ rơi

Những năm tháng ấy gửi lại cho quá khứ...




Em sẽ không quên anh, luôn khắc sâu anh vào một góc của hộp kí ức, một ngày nào đó sẽ mở hộp ra rồi tự mỉm cười cho em của ngày xưa kia. Rồi sẽ có một người em nguyện đi theo đến cùng trời cuối đất, cùng nhau bay lượn, cùng nhau sống cuộc sống bình lặng, cùng nhau đối mặt, trải qua bao phong ba sóng gió cuộc đời. Và đến lúc đó, em sẽ nói rằng ' Cảm ơn và tạm biệt anh, tình đầu thơ ngây, đẹp đẽ của em..!'










Bởi lẽ anh chỉ là cố mộng, quá xa vời không với tới...








' Lại một đêm trôi qua gió đêm tháng bảy lạnh giá

Tà dương dần lùi chỉ còn lại một cái bóng đổ dài

Trong giấc mộng xưa này vang lên tiếng mái chèo xa xa cô độc

Đi về nơi tha hương dần quên lãng...'





______________
thật sự là tớ thấy tớ viết không có một tí cảm xúc nào nhưng tớ cũng không biết phải làm sao nữa ㅠㅠ mong các cậu thông cảm cho lần đầu tay còn non ㅠㅠ btw, các cậu có thấy cốt khá quen không ạ ? :)) mặc dù đề là panwink nhưng ngoài panwink tớ sẽ up thêm imagine guanlin hoặc imagine jihoon nhé ạ hic :(( lạc đề quá, mong các cậu thông cảm •/////•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro