Đoản 2: imagine | lai guanlin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hửng nắng - Uông Tô Lang



Chiều. Những tia nắng cuối ngày nhàn nhạt còn sót lại, chuẩn bị lụi tàn. Máy nghe nhạc đang bật ngẫu nhiên, bỗng dưng phát lên bài hát ấy. Bài hát mà anh và em từng cùng nhau nghe, bản nhạc em thích nhất.




Chúng ta đã từng rất vui vẻ. Em có nhớ hay không, ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò? Hôm đó bộ đồ em mặc rất giản đơn, nhưng cũng rất đẹp. Bàn tay nhỏ bé của em nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh, em nhìn chúng rồi cười khúc khích. Đôi mắt sáng ngời cong lại, vẽ nên vầng trăng non trong mắt anh. Gương mặt trong sáng pha lẫn nét trẻ con của em làm anh không thể nào quên được. Em đẹp tựa thiên sứ. Thiên sứ ấy hạ phàm, lại vô tình đi lạc vào tim anh. Thiên sứ ấy tiếp thêm sức mạnh, động lực cho anh, mang đến cho anh niềm vui dù trong cả những thứ vụn vặt. Anh và em, an vui sống những ngày tháng tươi đẹp, tưởng chừng cứ như vậy đến cuối đời. Nào ngờ, bước ngoặt trong lời bài hát lại chính là em và anh.

Em chia tay anh vào một chiều đông. Hôm ấy bầu trời tĩnh lặng, tĩnh lặng đến lạ. Đôi mắt em đượm buồn, ngân ngấn nước nhưng lại cố kìm không để một giọt nào rơi. Anh vươn tay muốn thay em lau đi những giọt nước mắt ấy và ôm chặt em trong vòng tay nhưng lại bất lực. Anh không còn đủ can đảm để làm việc ấy nữa. Anh bất lực nhìn em quay lưng bước đi, bóng lưng cô độc in dài trên mặt đất, in sâu vào tâm trí anh. Bài hát ấy lại không cho anh biết làm thế nào để giữ em lại. Anh thật ngu ngốc, đúng không?

Sẽ có một người thế chỗ của anh trong trái tim em. Sẽ có một người làm em vui thay phần của anh. Sẽ có một người luôn bên em và chăm sóc cho em. Sẽ có một người dắt tay em bước đi trong lễ đường, và chắc chắn người đó không phải anh. Ai ở trong tim em, em sẽ đối xử tốt với người đó hơn, đúng không?

Lý trí anh bảo rằng anh phải quên em đi và sống lại với một con người mới nhưng anh lại không thể nghe theo nó. Anh nhớ em, nhớ rất nhiều. Vô tình gặp lại em trên phố, thấy em vẫn tươi vui, lòng anh cũng an tâm nhưng cũng đau lắm. Dẫu biết tình yêu này sẽ không bao giờ có hồi kết tốt đẹp, nhưng anh vẫn chọn lao đầu vào nó, làm thế nào mới có thể ngừng đây?

Ngồi trong căn phòng, tách capuchino đã nguội từ bao giờ. Ngoài kia trời đổ mưa, cơn mưa đầu mùa. Nước mưa thấm đẫm ngọn cỏ, thấm đẫm luôn cả từng dòng suy nghĩ trong đầu anh. Máy phát lại vang lên bài hát ấy, bài hát mà em thích nhất. Anh lặng im, thưởng thức bản nhạc mang nhiều đau thương đó. Mưa rơi nhẹ dần,  nhường chỗ cho tia nắng ấm áp. Mưa cũng đã ngừng rồi, còn tình yêu của anh đến khi nào mới ngừng lại đây?

Anh chưa bao giờ quên nhịp điệu bài hát ấy, cũng như chưa bao giờ quên đi giọng nói và từng biểu cảm trên gương mặt em. Anh vẫn nhớ như in khi em gọi anh, thứ giọng ngọt như mật ấy khiến anh say đắm. Khi em cất tiếng hát, giọng hát nhẹ nhàng, lại ngọt ngào làm anh mê mệt. Nhớ đôi mắt to tròn, long lanh luôn ngước nhìn anh, nụ cười tươi rói như nắng sưởi ấm con người anh. Mỗi tối anh nhắm mắt lại, những kí ức đó lại thi nhau ùa về như dòng lũ, dù có cố gắng đến thế nào vẫn không thể xoá nhoà chúng. Nước mắt không tự chủ trào ra từ khoé mắt, thấm ướt một mảng gối. Anh nào có buồn đâu, chỉ là tình cờ rơi nước mắt mà thôi.





Bên ngoài trời đã hửng nắng, còn tình yêu của anh làm sao ngừng lại?












' Mưa rơi đến bao nhiêu ngày thì nắng ấm lại lên

Tình yêu đến bao năm thì mới có thể ngừng lại?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro