Đoản <10.2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo Phong đã cố gắng thay đổi bản thân. Anh không còn lạnh nhạt với mọi người, ít nhiều cũng đáp lại họ vài câu, quan trọng hơn là anh đối xử với Vũ ân cần hơn trước nhiều. Tiểu Vũ chính là có phần không quen với việc này, dù sao trước giờ trong mắt cậu anh cũng là kẻ đáng ghét, giờ lại thay đổi vì một người con gái làm cậu có chút bất ngờ. Không biết vì sao mà cậu có chút không cam tâm lắm. Thực ra chuyện anh thay đổi cũng là chuyện tốt, hiện tại cậu cũng không phải cố né tránh anh nữa. Đình ca thấy dạo này cậu thân thiết với Phong hơn, cũng thấy khó hiểu, tại trước đây chưa cần nhìn mặt mà chỉ nghe tiếng thôi là cậu đã chạy bay biến rồi, sao giờ lại... Đình ca vẫn theo thường lệ rủ cậu đi ăn, tiện thể hỏi chuyện.

-Anh thấy hình như Phong đang thay đổi.
-Thì đúng vậy mà! Cậu hơi lơ đãng
-Anh cũng thấy dạo này hai đứa thân hơn trước nhiều đấy nhé!
-Không có đâu, chúng em vẫn vậy, chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi.
-Anh không hiểu ý em.
-Thì cậu ta để ý chị lớp trên, muốn em giả thân với mình để lấy lòng người ta. Tại người ta thích trai ngoan chứ không phải du côn.
-Người cậu ta thích là ai vậy?
-Là Mịch tỷ đó!
-Tiểu Vũ, anh nói em nghe, chắc chắn là cậu ta nói sai tên hoặc em nghe nhầm. Đình ca sau khi nghe tiểu Vũ nói cũng không khỏi ngạc nhiên.
-Ngày nào cậu ta cũng luyên thuyên nhắc đi nhắc lại tên người đó, làm sao nghe nhầm được!
-Vậy là cậu ta gạt em đấy, anh đảm bảo sẽ không có chuyện cậu ta thích Dương Mịch đâu.
-Đình ca, sao anh lại chắc như vậy? Cậu ta thích 1 người chị thì có phải chuyện gì to tát đâu. Miệng nói vậy mà không hiểu sao trong lòng lại thấy vui vui.
-Bởi vì họ là...
-Tiểu Vũ, lại đây! Tớ có chuyện muốn nói! Phong Phong từ xa gọi cậu.
-Đình ca, em đi một lát. Cậu xoay người, chạy đi.

Thực ra anh đang định nói, hai người đó là chị em nên sẽ không có mấy chuyện yêu nhau nhảm nhí đấy đâu. Anh cũng không biết vì sao Phong phải gạt tiểu Vũ, chuyện này cũng thật đáng ngờ. Tiểu Vũ vẫn chưa kịp nghe được lý do nên hỏi trực tiếp Phong Phong.

-Này, Đình ca bảo với tớ cậu không thể thích Mịch tỷ. Chuyện này là sao vậy?
Phong Phong dừng bước, quay sang ánh mắt có phần khó chịu.
-Anh ta thích Mịch tỷ nên nói với cậu tớ không thể thích chị ấy?
-Không có! Anh ấy chỉ bảo là giữa hai người không thể có chuyện yêu đương được.
-Anh ta nói gì cậu cũng tin vậy cậu đi tìm anh ta mà hỏi, đôi co với tớ làm gì. Anh tức giận bỏ đi một mạch.

Tiểu Vũ thở dài, cậu không cố ý chọc giận anh mà. Rõ ràng chỉ là muốn làm rõ mọi chuyện, sao lại thành công chọc giận Phong Phong vậy. Thực ra nếu tiểu Vũ biết sự thật phũ phàng cậu bị Phong Phong tính kế thì đảm bảo sẽ quậy banh trời đất. Phong đi được một đoạn mới dám thở phào, tí nữa là đổ bể toàn bộ kế hoạch rồi. Cũng tại bà chị cứ thích đi bép xép với Đình ca, kì này mà cua không được Vũ, cậu nhất định sẽ khiến bả bị cấm túc một tháng. Sau đó cậu giả giận khiến Vũ lại càng không biết nên làm gì, xin lỗi nhiều lần lắm rồi, con người kia quá trẻ con. Điều này khiến Vũ thấy mình thật lạ, vốn hai người cũng đâu thân thiết gì, cậu chỉ là giúp Phong cưa gái, từ bao giờ cậu lại coi trọng Phong đến mức này vậy? Cậu cứ thế thất tha thất thiểu cả ngày, đến lúc về Phong cũng không đợi cậu càng khiến tâm trạng cậu tệ hơn. Cậu thầm nghĩ có nên sang phòng Đình ca trốn vài ngày đến khi anh bình tĩnh lại thì về làm lành không. Nghĩ gì làm nấy, cậu đi luôn sang phòng Đình ca ăn nhờ ở đậu nhưng cậu không biết là chính vì thế mà anh lại nghĩ cậu giận dỗi mình. Phong Phong nghĩ không biết mình có nên đẩy nhanh tốc độ lên không, chứ cứ thế này mất cậu như chơi. Hai người vẫn cứ lơ nhau đến mấy ngày sau, không ai chịu mở lời trước. Vũ thì không biết nên nói thế nào, còn Phong thì vẫn âm thầm chờ đợi để đi bước tiếp theo. Cho đến 1 tuần sau, Vũ tình cờ đi ngang hành lang với Đình ca thì thấy Phong đứng dưới sân tỏ tình với Mịch tỷ và khá nhiều người trông thấy. Vũ có chút sững sờ, cậu đứng chơ vơ một lúc, mất hồn nhìn xuống dưới, rất nhanh cậu đi thật nhanh vào trong lớp. Phong thấy thái độ của cậu, quay sang Mịch tỷ tự hào nói:

-Chị thấy chưa, em sắp có người yêu rồi đấy!
-Hm còn phải xem bản lĩnh của cậu thế nào. Chứ chị nghĩ chưa chắc Vũ đã thèm chấp nhận cậu.
-Chờ xem!

Vỹ Đình đứng trên hành lang nhìn thấy hai người kia đứng dưới làm trò chỉ có thể thở dài, tiểu Vũ, khổ em rồi. Hết giờ, Phong nhìn thấy Vũ đi ra cổng, mặt vẫn xám xịt thì nhanh chân chạy đến kéo cậu lại.

-Tiểu Vũ, sao đi một mình mà không gọi tớ?
-Gọi cậu? Tớ gọi người có bạn gái làm gì, tớ đâu muốn làm kì đà. Cười nhạt
-Bạn gái? Tớ vẫn đang đi một mình mà, đâu có ai đâu.
-Mịch tỷ đâu? Sao lại để cậu một mình?
-Tiểu Vũ, cậu có vui khi tớ tỏ tình với Mịch tỷ không? Phong đánh gãy lời cậu
-Cậu vui là được! Trả lời không ăn nhập
-Vậy tớ sẽ không tỏ tình nữa, vì chúng tớ là chị em và vì làm vậy thì người tớ thích sẽ chạnh lòng và người yêu chị ấy sẽ thiến tớ mất.
-Chị em?! Người cậu thích?! Tớ không hiểu! Ngơ ngác
-Tiểu Vũ, tớ thích cậu, tớ biết cậu cũng vậy nên đừng né tớ nữa.
-Thích cậu? Ra đó là thích à. Nếu vậy hóa ra trước giờ cậu đều gạt tớ, là cậu tính kế tớ! Tức giận
-Không như thế cậu sẽ thích tớ sao, tiểu Vũ có thể cậu đã quên chuyện hồi nhỏ nhưng từ bây giờ về sau, không được phép quên tớ.
-Chuyện hồi nhỏ? Lại nghệt ra
-Tớ đã từng cứu cậu khỏi chó nhà hàng xóm.
-A...cậu là cậu nhóc khi ấy, tớ bị ốm nên quên mất một vài chuyện, không nghĩ sẽ quên mất cậu.
-Chuyện đó không còn gì đáng nói, bảo bối, đi về thôi.
-Tránh ra, tớ còn chưa hết giận đâu! Phồng má

Phong cứ thế nắm tay cậu đi, muốn có người yêu là phải mặt dày lên chút.

Xin lỗi vì bơ lâu quá, tại tôi lười vs đi chơi nhiều nên bù mn chương dài dài nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro