Đoản <11>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Thiên Vũ là một người rất cố chấp, chính cậu cũng thấy vậy khi đến bây giờ cậu vẫn thích người ấy. Người cậu thầm thương trộm nhớ suốt 5 năm là bạn thân cậu, người đã qua tay hơn chục cô. Nhưng người ta chưa từng quan tâm đến cảm xúc của cậu, luôn lấy cậu làm chỗ xả giận. Cậu không những không tức giận, mà lại còn chưa từng từ chối qua lần nào. Mỗi khi Phong cần, Vũ sẽ ở bên cậu, còn khi Vũ buồn, gối ôm luôn bầu bạn cùng cậu. Khác nhau đến vậy sao? Cậu tự cười bản thân, chỉ vì lúc đó người ta giúp cậu thoát khỏi đám lưu manh mà bây giờ cậu lại yêu thích anh đến vậy. Có điều, cậu thấy cậu sắp bị bóp đến méo mó rồi, nếu không buông tay, cậu chính là chặt đứt đường lui của bản thân. Cậu chưa muốn bị anh nhìn với sự khinh thường, khinh rẻ đâu. Ngồi nghĩ linh tinh một tối, không làm được việc gì nên hồn nên cậu quyết định ngủ sớm. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, cậu nghe máy, người bên kia là nhân viên quán bar, nhờ cậu đến đón Phong về. Tiểu Vũ vội vàng mặc quần áo, phóng xe đến đó. Để vác được Phong về là một câu chuyện dài. Ném con người kia lên giường, cậu vươn vai, tính đi lấy nước cho anh nhưng còn chưa kịp đi thì đã bị người kia kéo ngã xuống. Tiểu Vũ không chuẩn bị gì liền lọt thỏm vào lòng ai kia, mặt cậu có chút ngỡ ngàng, tính đẩy người kia ra nhưng không hiểu anh lấy đâu ra lắm sức lực thế, đẩy thế nào cũng không ra. Cậu bất lực nằm trong lòng anh, sau đó cũng vì sự dễ chịu mà ngủ quên mất, anh thấy cậu như vậy không nhịn được cười, cậu thực sự rất dễ dụ. Phong không phải kẻ ngốc, anh đương nhiên nhìn ra cậu thích anh nhưng anh cũng cần thời gian nhìn lại tình cảm của bản thân, làm khó cậu nhiều rồi. Sáng hôm sau khi Vũ tỉnh dậy, Phong cũng không còn bên cạnh cậu, nói thật dù quen thế nào cũng có phần tủi thân đấy. Cậu đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo, rồi nhanh chóng đi thẳng đến trường. Vừa vào lớp liền thấy anh đang ngồi nói chuyện với 1 đám con gái, anh vẫn luôn thu hút như vậy. Anh nhìn thấy cậu, vẫy tay gọi, cậu lại làm như không thấy mà xoay người đi ăn. Anh thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, vội chạy theo cậu.

-Cậu giận tớ?
-Không có, chỉ là không muốn phiền cậu, với cả tớ có hẹn.
-Với ai? Cau mày
-Vu Mông Lung.
-Sao không rủ tớ mà lại rủ nó!?
-Cậu cũng muốn đi cùng? Vậy thì đi luôn!
-Tiểu Vũ hôm nay cậu rất lạ, rõ ràng có vấn đề.
-Không có chuyện gì, nếu cậu không còn gì để nói thì tớ đi trước.

Nói xong liền đi, Phong cau có giậm chân thật mạnh, tiểu Vũ rõ ràng có ý trốn mình, cậu đang nghĩ cái gì vậy! Tiểu Vũ đi một đoạn xa mới dám thở phào, công cuộc cắt đứt khó hơn cậu nghĩ, vì tình cảm cậu dành cho anh lâu như vậy, không thể nói quên là quên được. Cậu đi vào canteen đã thấy Mông Lung ngồi sẵn đợi cậu, cậu tiến đến, kéo nó đi lấy đồ ăn.

-Sao hôm nay anh không ăn với Phong ca?
-Anh nổi hứng muốn rủ cậu ăn, không được à?
-Nếu thực sự như vậy thì em rất vui, chỉ sợ không phải vậy thôi! Cười xòa

Tiểu Vũ không trả lời, cậu cũng không biết nên nói gì. Vu Mông Lung cũng không làm khó anh, tại cậu biết, những lúc Vũ không muốn mở miệng là những lúc tâm trạng anh xấu nhất. Cậu cũng biết người khiến anh ấy như vậy là ai, nhưng cậu cũng không tiện xen vào sâu chuyện của hai người. Đúng là trước đây cậu có tình cảm với Vũ, cũng từng theo đuổi anh nhưng anh lại chỉ chung tình với mình Phong, cậu có làm gì cũng không thay đổi được điều này nên cậu buông tay. Hiện giờ dù họ có rạn nứt, cậu cũng không thể thừa nước đục thả câu, chuyện này rất bỉ ổi. Nhưng cậu cũng không muốn nhìn người cậu từng thích tâm trạng cứ càng ngày càng đi xuống như vậy.

-Nếu anh nói anh muốn buông tay Phong, cậu có tin không?
-Nếu là người khác nói, em sẽ không tin nhưng nếu là anh, em tin. Bởi chỉ khi anh quyết tâm, mới có thể thẳng thắn nói ra trước mặt em như vậy. Vậy, anh đây là đang cho em cơ hội?
-Anh không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng nếu cậu làm anh hứng thú, biết đâu anh sẽ đổi ý.
-Khẩu khí cũng lớn thật, xem như là em chấp nhận lời thách thức của anh.

Vũ không nói, chỉ mỉm cười. Cậu nghĩ mình đã thông suốt một số việc. Có lẽ cậu không cần phải sống chết đâm đầu vào một người bởi cạnh cậu còn rất nhiều người hợp với cậu mà. Thời gian cậu cố sống cố chết bám theo anh, cậu đã bỏ qua rất nhiều người, điển hình là người ngồi trước mặt cậu. Có lẽ cậu nên dừng lại những hành động ngu ngốc của mình và cho mình một cơ hội khác, để không phải hối hận. Bầu không khí giữa hai người cũng được cải thiện không ít, cuộc nói chuyện dần trở nên hấp dẫn, thú vị hơn. Phong sau một khoảng thời gian đợi Vũ, mãi không thấy cậu liền cắp đít đi canteen tìm. Vừa bước vào, đảo mắt vài cái liền thấy dáng người quen thuộc đang cười nói vui vẻ với Mông Lung, máu nóng dồn hết lên mặt, anh bước tới, thẳng thừng kéo cậu ra ngoài. Vu Mông Lung cũng chạy theo, cậu muốn biết Phong ca là đang phát điên cái gì. Vũ giật tay Phong ra, cau mày:

-Cậu muốn làm cái gì?
-Sao cậu lại thân mật với nó như vậy?
-Thân mật? Con mắt nào của cậu thấy như vậy? Bọn tớ nói chuyện rất bình thường.
-Được, cho là bình thường, giờ chúng ta đi. Anh kéo cậu
-Bỏ tay ra, tớ có thể tự đi. Dù có nắm tay, cũng là cùng người tớ thích nắm tay.
-Người cậu thích, không phải đang đứng trước mặt cậu hay sao?
-Cậu lại sai rồi, người tớ thích, là Mông Lung, em ấy mới là người sẽ nắm tay tớ. Nói xong chạy đến chỗ Vu Mông Lung, nắm tay cậu đi qua Phong.

Lý Dịch Phong đơ người, đây là chuyện gì? Cậu ấy nói như vậy là có ý gì, cậu ấy với thằng nhóc kia là 1 cặp? Không phải là thích mình sao, không phải chỉ chung tình với mình sao? Đây là chuyện gì? Rốt cuộc cậu muốn làm gì đây Vũ?

Ùi rất xin lỗi vì sự chậm chễ của bản thân, các cô cũng biết lịch ra truyện của tôi rất thất thường mà nhỉ. Cũng sắp end rồi, 1 hôm đẹp trời nào đấy tôi lại ngoi lên viết đoản cuối end thật đẹp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro