Đoản <3>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm trạng Vũ có chút không tốt. Con người kia từ sáng tới giờ đều không nhắn cho cậu dù chỉ là một tin, cũng không thèm chúc sinh nhật cậu luôn. Mỗi một lần lướt Weibo là một lần thất vọng. Ai trong đoàn diễn đều thấy tâm trạng cậu không vui, cũng ngầm đoán là do sinh nhật. Mọi người bảo nhau đi lấy bánh kem mới mua sáng nay dành cho sinh nhật cậu ra. Ai cũng vui vẻ chúc mừng sinh nhật cậu khiến Vũ có chút tội lỗi. Cậu mải lo nghĩ đến anh quá nhiều nên quên mất rằng còn có những người bạn ở cạnh mình. Cậu xúc động, mỉm cười cảm ơn mọi người. Bản thân cậu dù có trải qua bao cái sinh nhật, thêm bao nhiêu tuổi thì vẫn biểu lộ cảm xúc một cách đơn thuần như vậy. Vừa ngồi nghỉ một chút sau cảnh quay vừa rồi, chợt cậu nhìn thấy một người liền chạy đến ôm lấy người đó.
-Tiểu Vũ! Em vẫn chẳng thay đổi gì cả! Mỉm cười
-Đình ca, lâu rồi mới gặp mà lại muốn chỉnh em! Giả giận (tuôi cá có cô lúc nãy nghĩ người nó ôm là Phong!)
-Anh đâu có! Ôn nhu
-Sao lại đến đây?! Anh không phải cũng rất bận sao?
-Đến chúc sinh nhật em! Sao, không hoan nghênh?
-Em đâu có ý đó! Chúc trên Weibo được rồi! Đến đây như vậy sẽ phiền anh!
-Như vậy không phải không có thành ý sao?!
-Anh đối với em như nào em còn không biết sao!
-Được rồi! Hôm nay dù sao cũng gác việc lại rồi! Khi nào xong, anh chở em đi ăn.
-Ừm...để em xem đã. Cậu nhanh chóng xoay người
-Được! Có gì nhớ gọi anh!
-Vâng!
Hôm đấy cậu vẫn chờ anh cả ngày, nhưng vẫn không có hồi âm. Cậu thực sự tủi thân rồi đấy. Ai cũng nhớ sinh nhật cậu, chỉ có anh là không. Cậu quyết định đi ăn với Đình ca, dù sao anh đối với cậu luôn giống anh trai nên ở cạnh anh cũng tốt. Vừa xong buổi quay cậu liền mở điện thoại xem tin nhắn, Weibo. Vẫn là không có liền gọi ngay cho Đình ca. Cậu không thèm quan tâm con người vô tâm kia nữa. Nhưng cậu lại không nhận ra khi lên xe Đình ca, có người đứng sau nhìn cậu với ánh mắt tổn thương. Cho đến khi tiệc tàn, Vũ cũng không gọi hay nhắn tin cho anh. Nếu như anh vốn không cần nhớ sinh nhật cậu, vậy cậu chờ làm gì chứ. Sau đó Đình ca đưa cậu về, trước khi đi còn không quên ôm cậu một cái. Cậu đáp lại cái ôm của anh mà không biết rằng có một người đứng trên nhà cậu đang giận run người. Cậu lên nhà, vừa mở cửa liền có một bàn tay kéo cậu vào, đè cậu vào tường. Cậu càng cố đẩy, người kia càng gì chặt cậu. Đột nhiên cảm thấy môi mình nằng nặng, giật mình, tên kia dám hôn cậu!!! Khoan, không phải là... Cậu mò mẫm tìm công tắc, đèn vừa sáng, hình bóng người kia liền hiện rõ, còn không phải là anh sao. Đẩy mạnh anh ra, cậu bực tức
-Đây là sao?! Cậu rốt cuộc muốn gì?!!
-Tôi muốn gì?! Tôi dành cả một ngày chuẩn bị sinh nhật cho cậu, cậu lại không tiếc thời gian đi ăn với Đình ca. Đây là ý gì vậy? Cậu có thật lòng yêu tôi không vậy?!! Anh hét lớn, xoay người rời đi
-Câu đó tôi nói mới đúng!! Tôi không cần tiệc tùng, chỉ muốn cậu chúc sinh nhật tôi cậu cũng không thèm làm. Đây là yêu tôi sao!!????
Cậu thực sự mệt mỏi rồi, cậu không muốn đôi co với anh nữa. Vừa mới quay đi liền bị anh giữ chặt, tựa đầu vào vai cậu, thì thào
-Xin lỗi! Thực xin lỗi cậu! Tôi là kẻ ngu mới đi giận cậu. Nhưng cũng đừng đi với Đình ca nữa, tôi sẽ ghen đấy!
-Cậu ngốc à! Đình ca với tôi như anh trai, không có chuyện gì đâu!
-Cậu mới ngốc ý! Chỉ mình cậu thấy không có chuyện gì thôi! Người ta có ý hay không cậu cũng đâu đoán được!
-Thật là... Suốt ngày ghen linh tinh!
-Vì cậu thôi! Cười
-Được rồi! Cậu mau về đi, tôi cũng phải đi ngủ. Đẩy anh ra
-Không được! Hôm nay cậu phá hỏng kế hoạch của tôi, phải phạt! Kéo tay cậu
-Phạt gì chứ?! Không muốn!! Giằng ra
-Không phải cái gì cậu muốn đều được!!!
Mặc kệ cậu kêu gào, anh vẫn kéo cậu đi. Vào phòng liền đẩy cậu lên giường, đè tay cậu xuống. Anh hôn cậu, tay lò mò xuống dưới. Sau đó, chính là không có sau đó.
Nhân dịp thi xong, phát quà cho các cô nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro