Đoản <4.1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm giông, trời lại sáng, ngày mới lại bắt đầu. Mọi thứ vốn tưởng chừng như êm đềm thì cái nhà chuyên ra gây rối buổi sáng kia lại loạn như gà chọc tiết. Cái con người khuôn mặt thanh tú, nam nữ đều mê kia đang ngủ như chết, cùng hình tượng thanh khiết kia vốn không liên quan. Còn người bên cạnh cậu chính là tức đến nhổ huyết rồi, sáng nào cũng nướng, bảo sao luôn đội sổ lớp. Lay hoài lay hoài thì tên cuồng ngủ kia cũng vẫn ngủ, bó tay rồi, đành phải dọa nạt.
-Mã Thiên Vũ cậu có dậy không?!!!
-Phong Phong, cho tớ ngủ thêm tí thôi, 5 phút thôi. Chui vào chăn
-Được, bây giờ cậu mà thêm 1 phút tớ liền đi ra khỏi cửa, đến lúc đó thì đừng có năn nỉ ỉ ôi nghe chưa!
Tiểu Vũ nghe vậy, 1 giây sau liền bật dậy, lấy tốc độ hơn gió đi làm vscn. Chạy nhanh đến mức không nhìn trước sau, ngã luôn lên người Phong. Mặt hai người rất gần, đến mức hôn được rồi, nhưng bạn học Mã chậm tiêu vốn không để ý cái gì là lãng mạn, chỉ lo việc trễ học liền loay hoay ngồi dậy chạy vội lấy cặp soạn sách. Phong vẫn ngồi đơ một chỗ, tí nữa là anh kéo con mèo kia lại hôn rồi, chỉ là anh không muốn phá vỡ bức tường tình bạn này thôi. Vũ soạn xong đồ thấy Phong vẫn đơ ra đó thì kéo cậu ta đi luôn, mắc công lại đổ tại mình dậy trễ. Hai người chạy xe đến cũng vừa kịp lúc, tí thì đóng cổng, không là tiêu rồi. Vừa bước vào trường đã bị một người ôm từ đằng sau, cậu còn không biết là ai à, Dương Dương chứ ai. Cậu quay sang mỉm cười với nó.
-Tiểu Vũ, anh lại đi muộn.
-Đâu có, đúng giờ mà! Mà khoan, đã bảo em không được gọi anh như thế rồi mà, anh lớn hơn em đó! Cậu cau mày
-Dù sao cũng quen rồi, với lại người ta nhìn vào, cũng đâu nghĩ anh lớn hơn em.
-Em nghĩ cao hơn anh là oai à! Phồng má, rồi xong, mèo lại xù lông
-Được rồi, không trêu anh nữa, hay để từ mai em qua đón anh nhá!
-Hử, sao lại vậy?
-Hm, em mới chuyển đến gần nhà anh, như vậy cũng tiện hơn cho Phong ca, dù sao hai người cũng đâu gần gì. Liếc mắt
-Không vấn đề gì! Chuyện gọi tiểu Vũ anh cũng quen rồi, không cần phiền em. Anh từ tốn, nhóc con dám khiêu chiến với tôi!
-Ừm, chuyện đó để sau đi, nhanh lên không muộn giờ! Kéo tay hai người chạy
Hai người kia quay sang lườm nhau đến muốn rách mặt luôn. Vừa chạy lên lớp thì bỗng từ đâu có một cơn gió kéo cậu vào lòng, tách hai người kia ra. Cơn gió này cậu đương nhiên quen, Đình ca chứ ai. Cậu hiện tại rất bức bối nha, sao mới sáng ngày ra mấy người cứ ôm tôi hoài vậy. Đứng trong cái nhóm F4 này cậu đâu sung sướng gì. Ba người kia không một phút giây nào là không bám lấy cậu, lại còn mấy cái biệt danh kia nữa, cái gì mà Phong soái ca, Dương lạnh lùng, Đình trưởng thành chứ! Mấy người đâu biết họ phiền cỡ nào! Đã vậy còn gọi tôi là cái gì mà ngạo kiều, ngốc manh, ông đây không phải phụ nữ! Còn mấy tên phiền phức kia thì suốt ngày tranh giành nhau như con nít, theo cậu một bước không rời, cậu không phải trẻ con!! Nói đến là bực mình!
-Tiểu Vũ!
-Dạ?
-Đến cũng thật sớm!
-Đình ca, đừng trêu em nữa, dù sao em cũng không đến trễ, vậy là được! Lại chu môi cãi
-Haha được không trêu em, mà sáng nay không chải đầu à, tóc rối hết rồi.
-Có chải mà, chắc do em lúc nãy chạy nhanh quá! Cậu cười cười
Anh chỉnh tóc cho cậu, nhìn hai người thực sự đẹp đôi. Điều này khiến cho người nào đó mặt ba vạch hắc tuyết, thật đáng thương mà. Chịu không nổi liền kéo cậu ra, không nặng không nhẹ nói với Đình:
-Đình ca, sắp vào lớp mà anh còn ở đây, học sinh gương mẫu là như vậy sao? Không lẽ hội trưởng hội học sinh chỉ là danh sưng? Nhếch miệng (dù nói với Đình ca như thế là không tốt nhưng vẫn nể tài mắng người của con rể!)
Đình ca trong ánh mắt có tia khó chịu nhưng cuối cùng vẫn là không phản bác, anh xoa đầu Vũ:
-Vào học đi, tí anh dắt em xuống canteen ăn.
-Anh hình như lại quên...
-Phong Phong, dây kéo căng quá sẽ đứt đấy! Anh hơi gằn giọng
Cậu nghe vậy cũng không nói nữa, cậu đương nhiên hiểu anh có ý gì, dù sao nãy giờ cũng mạo phạm không ít, dừng lại vẫn hơn. Dương Dương đứng bên cạnh xem kịch từ nãy đến giờ đều không lên tiếng, nhưng cậu cũng không thích bầu không khí kì dị này, càng không thích tiểu Vũ khó xử, đành ra tay giúp vậy. Vỗ vai Đình ca, nói:
-Được rồi, đứng chắn cửa lớp người khác nhiều quá sẽ không tốt, không khéo lại kéo theo một đám nhiều chuyện thì cũng chẳng vẻ vang gì, nên đi thì hơn.
Đình ca không nói gì, xoay người rời đi, Dương Dương quay lại nhìn hai người kia một tí rồi cũng về lớp. Vũ đẩy tay Phong ra, khó chịu nói:
-Phong Phong, tớ mong đây là lần cuối cậu như vậy, đừng có thất lễ với Đình ca lần nữa, tớ không muốn tình cảm rạn nứt chỉ vì như vậy, không tốt!
Nói xong cậu cũng đi vào lớp, bỏ mặc một Lý Dịch Phong đang đứng đến phát ngốc ở đấy, anh cũng đâu có muốn đâu, là tại cái miệng nhanh hơn não! Ỉu xìu đi vào, có lẽ hôm nay trời không đẹp rồi.

Aiyo tôi quay lại rồi nè! Xin lỗi vì bỏ các cô và con hơi lâu, chỉ là vì tôi đang tập chung cho con nhà hàng xóm nên con mình mới bị vứt xó. Ai rảnh qua đọc Khôn Hạo cho tôi đi, đang bị thích chúng nó mà ko có ai viết đành tự viết để an ủi mình. Nhưng tôi hứa là sẽ không bỏ con vào thùng rác đâu nên mọi người đừng lo. Ai mà thích cp ít người thích như tui thì hãy cho tôi thấy tay của mọi người! 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro